Tiêu Dật không biết tại sao Quý Diễm Chi lại không bằng lòng tin tưởng cậu, không biết làm thế nào để gỡ bỏ nút thắt trong lòng y.
Cậu cảm thấy con đường theo đuổi lại y này, định sẵn là cô độc và dài đằng đẵng.
Cho dù sau khi Lục hoàng tử Mặc Hiền đăng cơ, cho dù Mặc Hiền đã chết, có lẽ đều là cục diện không thể xoay chuyển.
Nhưng mà cậu không muốn chấp nhận số phận.
Tâm trạng Quý Diễm Chi có chút phiền muộn, hai tay không an phận di chuyển xuống phía dưới eo cậu.
Khi da thịt chạm nhau, lại nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua.
Hai chân của Tiêu Dật thật sự là vừa trắng vừa thon vừa dài, lúc quấn lấy y khóc thút thít thực sự vừa mê người vừa đáng thương.
Cậu thực sự rất biết khóc.
Khóc đến mức tim y run rẩy từng hồi.
Rõ ràng là muốn thương xót một chút, nhưng càng nhìn thấy dáng vẻ vừa gợi tình vừa kiều diễm này của cậu, y lại càng không thể kiềm chế được.
Tiêu Dật nắm lấy bàn tay đang sờ loạn khắp nơi của y ném đi, bín đi.
Quý Diễm Chi chịu thua, chuẩn bị đứng dậy.
"Vương gia, ta... có thể ra ngoài đi dạo không?" Tiêu Dật nhỏ giọng hỏi.
"Ừm." Quý Diễm Chi nhạt giọng đáp một tiếng rồi rời đi.
Bữa sáng Quý Diễm Chi không ăn cùng cậu, sau khi nghe ngóng mới biết Quý Diễm Chi đã quay về thư phòng.
Cậu không biết tên này lại đang phát điên cái gì? Cậu chẳng qua chỉ là không cho y chạm vào một chút thôi, vậy mà không nói tiếng nào đã lẳng lặng bỏ đi không nói một lời?
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Dật liền đi dạo loanh quanh.
Quản gia từ xa nhìn thấy cậu, mặt đầy tươi cười đi tới chào hỏi: "Sớm nha, Tiêu công tử, đôi giày làm cho Vương gia thế nào rồi?"
Tiêu Dật bĩu môi: "Ta khi nào nói là muốn làm giày cho y chứ?"
Quản gia thấy tâm trạng cậu không tốt liền hỏi: "Sao vậy? Ai làm ngài tức giận sao?"
"Còn có thể là ai?" Tiêu Dật càng nghĩ càng nản lòng.
Quản gia nhìn qua liền đoán được một vài phần, ông cười híp mắt nói: "Ôi chao, Tiêu công tử, đừng tức giận nữa, Vương gia là do ta nhìn từ nhỏ đến lớn, ngài ấy là người thế nào ta hiểu rõ nhất, ngài ấy chẳng qua là thiếu cảm giác an toàn mà thôi."
"Thật sao?"
"Đúng vậy! Vương gia lúc nhỏ từng chịu tổn thương nặng, đối với ai cũng khó lòng tin tưởng."
Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy hứng thú, liền hỏi: "Vương gia lúc nhỏ đã xảy ra chuyện gì?"
"Hửm?!" Quản gia ra vẻ suy tư, nhưng để quan hệ của bọn họ có thể hòa hoãn, ông vẫn nói thật với Tiêu Dật.
"Tiêu công tử, cậu cũng đừng trách Vương gia, thực ra gia cảnh Vương gia lúc nhỏ không hề giàu có, năm ngài ấy năm tuổi, mẫu thân ngài ấy chê phụ thân ngài ấy nghèo nên đã bỏ trốn theo người khác."
"Vương gia lúc đó mắt cũng khóc sưng lên, cầu xin mẫu thân đừng đi, nhưng mà mẫu thân ngài ấy..."
"Haiz, thực ra mẫu thân ngài ấy vẫn không nỡ bỏ đứa trẻ này, cho nên đã nói dối Vương gia, lừa Vương gia rằng mỗi năm khi hoa đào nở, bà ấy sẽ quay về thăm."
"Nhưng mà Vương gia chờ một lần này liền chờ suốt mười lăm năm."
"Năm mười tuổi, phụ thân ngài ấy lại cưới vợ mới, mẹ kế cảm thấy ngài ấy là gánh nặng, không bằng lòng nuôi dưỡng, phụ thân ngài ấy vì để cưới được vợ nên đã nhẫn tâm ném ngài ấy ra khỏi cửa."
"Trước kia, phụ thân ngài ấy từng nói muốn cả đời nương tựa lẫn nhau cùng ngài ấy, bất luận thế nào cũng không bỏ rơi ngài ấy."
"Nhưng mà..."
"Haiz! Từ đó về sau, Vương gia bắt đầu không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa."
"Lúc đó Vương gia mới mười tuổi thôi!"
"Nhưng Vương gia cát nhân tự có thiên tướng, sau khi đi ăn xin trên phố vài tháng thì gặp được quý nhân."
"Quý nhân đó chính là Trần Vệ đại tướng quân sau này, là ông ấy đã thu nhận ngài ấy, dạy ngài ấy đọc sách viết chữ, dạy ngài ấy võ nghệ, dạy ngài ấy học được một thân bản lĩnh."
"Nhưng Vương gia từ nhỏ đã thông minh, cộng thêm chịu khó chịu khổ, mười lăm tuổi theo Trần đại tướng quân tòng quân, liền đạt được thành tích tốt, sau đó thống lĩnh quân đội đánh trận lại càng chấn động thiên hạ, có thể gọi là bách chiến bách thắng, không một lần thất bại."
"Sau đó nữa, mới có lịch sử huy hoàng như hiện tại của Vương gia, được hoàng thượng trọng dụng, được phong làm vị Nhiếp chính vương khác họ đầu tiên trong lịch sử Đại Triều quốc."
"Vương gia đi một đường đến bước này, không ai biết ngài ấy đã chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt, bao nhiêu ngày đêm, ngài ấy đều phải chịu đựng sự cô độc như thế nào."
"Lão nô vốn là người của phủ tướng quân, lúc Vương gia mười tuổi vào phủ tướng quân, lão nô đã bắt đầu chăm sóc cơm nước sinh hoạt cho Vương gia rồi, cho nên tất cả những gì ngài ấy phải chịu đựng, lão nô đều nhìn thấy rõ, không ai hiểu ngài ấy hơn lão nô đâu."
Nói xong, ông không kìm được lão lệ tung hoành.
"Tiêu công tử, Vương gia từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của phụ mẫu, đi đến bước này lại càng là chúng bạn xa lánh, chịu đựng nỗi khổ mà người thường không thể chịu đựng được, cho nên mới khiến ngài ấy nhạy cảm như thế."
"Vương gia không phải không yêu cậu, ngài ấy chỉ là... chỉ là sợ kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng sâu, sợ tình cảm bỏ ra đổ sông đổ bể, cuối cùng công dã tràng mà thôi."
"Tiêu công tử, hy vọng cậu có thể thấu hiểu một chút, ngài ấy không phải là không thể sưởi ấm, chỉ là cần thời gian."
Những chuyện quản gia nói, đời trước, Tiêu Dật thực sự chưa từng nghe qua.
Hiện giờ xem ra, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Quý Diễm Chi lại có trái tim lạnh lẽo như vậy.
Trong thời đại loạn lạc này, y có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi.
Huống hồ hiện tại còn quyền khuynh triều dã, một tay che trời.
"Ừm!" Cậu gật gật đầu: "Ta biết phải làm thế nào rồi."
"Tiêu công tử, hãy kiên nhẫn một chút, bản tính Vương gia không xấu, ngài ấy chỉ là lúc nhỏ bị lừa đến sợ rồi."
"Được!"
Người ta thường nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, quản gia có thể nhìn ra được, thật ra Tiêu Dật đã động lòng với Quý Diễm Chi rồi, nếu không ông cũng sẽ không kể với cậu về quá khứ của y, chỉ là tảng băng Quý Diễm Chi này vẫn luôn không chịu nhìn rõ sự thật.
Sau khi dạo một vòng, Tiêu Dật liền về phòng nghỉ ngơi.
Hiện giờ việc cậu có thể làm chính là thuận theo Quý Diễm Chi trước, cho đến khi y hoàn toàn tin tưởng mình.
Chân trước cậu vừa bước vào cửa phòng, Mặc An không biết từ lúc nào đã xuất hiện, "Rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Tiêu Dật lập tức căng thẳng, lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm gã: "Ngươi... ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Hừ~" Khóe môi Mặc An nhếch lên một tia âm hiểm: "Muốn vào phủ Nhiếp chính vương khó lắm sao?"
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
"Muốn làm gì? Tiểu Thất, ngươi thật sự tàn nhẫn quá đấy!"
"Mặc An, mời ngươi đi ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người."
Mặc An giống như đã nắm thóp được cậu: "Được thôi! Ngươi gọi đi, bổn vương muốn xem xem ngươi giải thích với Quý Diễm Chi thế nào về chuyện bổn vương xuất hiện ở đây?"
Tiêu Dật quay đầu suy nghĩ.
Mặc An có thể dễ dàng ra vào phủ Nhiếp chính vương canh phòng nghiêm ngặt, có lẽ là do người của Quý Diễm Chi cố tình thả vào.
Bọn họ chắc chắn đang chờ xem cậu gian díu với Mặc An như thế nào, để báo cáo với Quý Diễm Chi, bắt quả tang tại trận đây mà?
Mặc An này đột nhiên chạy tới tìm cậu, tình huống này đúng là khiến cậu có chút leo lên lưng cọp khó xuống mà!
Đến lúc đó bất kể cậu nói gì cũng đều vô dụng.
Đê tiện!
Cậu lạnh lùng nói: "Mặc An, nếu ngươi và ta đã biết trước kết cục thì hà tất phải tự chuốc thêm phiền não? Lòng ta đã thuộc về Quý Diễm Chi, đây là sự thật không thể xoay chuyển, ngươi cũng nên vì những sai lầm mình từng phạm phải mà chuộc tội rồi."
"Ngươi nói dối!"
"Tại sao ta phải nói dối?"
"Tiểu Thất, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng mà ta cũng không muốn như vậy, ta biết ngươi vẫn còn yêu ta, ngươi làm như thế chẳng qua là muốn chọc tức ta mà thôi."
"Tiểu Thất, bổn vương tha thứ cho ngươi rồi, không được nghịch ngợm nữa, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận lỗi với bổn vương, ngươi vẫn là ám vệ của bổn vương, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi cả đời..."
Tiêu Dật lúc này chỉ muốn quất hết tổ tông mười tám đời của gã ra mắng một lượt, cậu há miệng, vừa định mắng cái gì đó, đúng lúc này cửa phòng "Rầm" một tiếng bị phá tung.
Giọng nói Quý Diễm Chi lạnh thấu xương, ánh mắt tàn nhẫn như muốn giết người: "Tiêu Dật, ngươi thật to gan, tư thông mà còn dám tư thông ngay tại vương phủ của bổn vương."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét