Quý Diễm Chi né tránh chủ đề này.
"Đã đói bụng chưa? Bổn vương mới học được một món, nấu cho ngươi ăn có được không?"
"Ngài... còn biết nấu ăn sao?"
"Ừm, học ngay làm ngay tại hiện trường được không?"
Tiêu Dật lập tức hiểu ra, mặt đỏ đến tận mang tai: "Quý Diễm Chi, ngài có thể bình thường một chút được không?"
Cậu vừa định chạy trốn, liền bị Quý Diễm Chi kéo ngược trở lại: "Chạy cái gì? Ngươi không muốn thử tay nghề của bổn vương sao?"
"Thử... thử thế nào?"
"Đã nói là tay nghề mà, chắc chắn phải dùng tay rồi! Nhưng nếu bảo bối ngoan không phiền, bổn vương... muốn nếm thử một ngụm."
Đây rốt cuộc là cái loại từ ngữ hổ báo cáo chồn gì thế này?
Đây là lời mà một vương gia nên nói sao?
Tiêu Dật lập tức dùng tay bịt tai lại: "Đừng nói nữa, có thể im miệng không?"
"Không im được!" Quý Diễm Chi đè lên trên, từng chút từng chút một hôn lên bụng dưới của cậu, tấc tấc dời xuống dưới.
"A Dật, để bổn vương nếm thử xem là vị gì, có được không?"
Tiêu Dật dùng cánh tay che mắt, căn bản không cách nào nhìn thẳng.
Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một độ cong...
Nửa canh giờ sau.
Tiêu Dật ngoan ngoãn mềm nhũn nằm trong lòng y, giữa lông mày còn sót lại một tia thỏa mãn.
Quý Diễm Chi ôm lấy bả vai cậu: "Bảo bối ngoan, có hài lòng với tay nghề của bổn vương không?"
Tiêu Dật ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn nữa, hơi thở của cậu phập phồng từng nhịp một cách dồn dập.
Cái tên này... thật sự là...
Nhưng mà toàn bộ thân xác và linh hồn của cậu đều là vui vẻ.
Vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn giống như bị dòng điện xuyên qua mà run rẩy khắp người.
Quý Diễm Chi thấy Tiêu Dật đỏ mặt, bèn không muốn trêu chọc cậu nữa, đứng dậy phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn.
Một lát sau, người hầu bưng cơm canh đi lên.
Lại là một ngày so thể lực.
Tiêu Dật hiện tại không chỉ cảm thấy xương cốt sắp vỡ ra, mà còn có chút tê tê dại dại, mềm đến mức tứ chi vô lực.
"Đừng cậy mạnh nữa." Quý Diễm Chi bế ngang cậu lên, đặt cậu ngồi xuống trước bàn ăn, hơi thở dính bên tai cậu: "A Dật... cảm thấy thế nào?"
"Im miệng!" Không đợi y nói xong, Tiêu Dật đã gắp một viên thịt nhét vào miệng y: "Ăn cơm."
Còn nói tiếp, bữa cơm này lại không cần ăn nữa rồi.
Quý Diễm Chi nhàn nhạt cười một tiếng, đem viên thịt trong miệng đút ngược lại vào miệng cậu.
"A Dật, ngươi nếm thử viên thịt này xem, mùi vị chắc chắn rất đặc biệt, có mùi vị của ngươi."
Sắc mặt Tiêu Dật lúc đỏ lúc trắng, vừa định nôn ra, lại bị Quý Diễm Chi chặn miệng lại.
"Ăn vào, bổ!"
Tiêu Dật: "..."
"A Dật, ngon không?"
"Ngài... ngài là đồ biến thái." Giọng Tiêu Dật cũng trở nên run rẩy.
Quý Diễm Chi kéo người vào trong ngực, giọng điệu trầm thấp mà khàn đặc nói ở bên tai cậu: "Bảo bối ngoan ~~ bổn vương biến thái, không phải đều có một nửa công lao của ngươi sao?"
"Đồ... sắc cẩu."
"Thích không?"
"A!! Đồ khốn."
Quý Diễm Chi cúi đầu cậu lặp đi lặp lại liếm láp ở hõm cổ, khiến Tiêu Dật rùng mình.
"A~ A Chi, ăn... ăn cơm."
"Được, bảo bối ngoan, ngươi chảy nhiều mồ hôi quá."
"Đừng... đừng liếm mặt ta."
"Cổ... cổ cũng đừng liếm."
"Đồ... sắc cẩu."
Cơm canh đều sắp lạnh rồi, hai người vẫn chưa động đũa, cho đến khi cơm canh lạnh lẽo, Tiêu Dật mới mềm nhũn ngã vào lòng y.
"Cơm... nước." Cậu thở dốc đi lấy chén nước.
Cuối cùng cũng có một miếng cơm ăn, Quý Diễm Chi không quậy phá nữa, bưng cơm và nước tới cho cậu.
Thật tốt, lại ăn đồ lạnh.
"Lại đây, bổn vương đút ngươi."
Tiêu Dật há miệng, Quý Diễm Chi lại rụt món ăn đang gắp trên tay về.
"Gọi tiếng phu quân nghe thử nào."
Tiêu Dật cả người đều choáng váng, vì để có thể lấp đầy bụng, mềm mại gọi một tiếng: "Phu... quân~"
Quý Diễm Chi lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đút cho cậu một miếng thức ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Quý Diễm Chi lệnh cho người chuẩn bị nước nóng, định tắm rửa cho cậu.
Tiêu Dật bị quậy phá đến hỏng rồi, chỉ muốn đi ngủ.
Nhưng mà Quý Diễm Chi căn bản không cho cậu cơ hội đi ngủ, bế cậu đi vào bể tắm.
"A Chi!" Tiêu Dật mềm nhũn ôm y: "Ta mệt quá, không muốn tắm rửa."
"Ngoan, ngươi đều đổ một thân mồ hôi rồi, tắm rửa xong rồi ngủ mới thoải mái."
Quý Diễm Chi búi mái tóc đen nhánh của cậu lên, từng chút từng chút dội nước lên cổ cậu.
Nước ấm áp bao trùm toàn thân, Tiêu Dật càng thấy buồn ngủ hơn, cậu vùi đầu vào hõm cổ của Quý Diễm Chi.
"A Chi, ta buồn ngủ quá."
Da thịt của Tiêu Dật mịn màng, trắng đến phát sáng, sau khi dính sương nước thì phủ thêm một tầng sáng nhàn nhạt càng thêm gợi cảm và mê người.
Quý Diễm Chi không nhịn được ấn cậu vào lòng, cắn một cái trên bả vai trần trụi của cậu.
"Suýt~" Cảm giác đau đớn lập tức xua tan cơn buồn ngủ, Tiêu Dật không nhịn được nhỏ giọng oán trách: "A Chi, ngài làm gì mà cắn ta? Đau lắm đó!"
Quý Diễm Chi vuốt ve kiệt tác của mình, cười nhẹ: "Ai bảo ngươi tắm rửa mà cũng buồn ngủ chứ?"
"Ta buồn ngủ thì ngài có thể cắn ta sao?"
"Vậy bổn vương cho ngươi cắn lại."
"Không thèm! Ta muốn đi ngủ."
"Được được được." Quý Diễm Chi vớt cậu từ trong nước ra, lau khô nước, sau đó đặt lên giường, kéo chăn đắp kỹ.
"Ngủ một giấc thật ngon đi, bổn vương ở bên cạnh ngươi."
"Ừm." Tiêu Dật nằm bò trong lòng y, lúc này mới an tâm thiếp đi.
Trên mặt cậu nhuộm một tầng ửng đỏ nhạt, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.
Quý Diễm Chi hôn nhẹ một cái trên khuôn mặt nhỏ hồng hào của cậu: "Ngủ đi, bảo bối ngoan."
Nếu cả đời đều ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao.
Giấc ngủ này lại một đêm trôi qua.
Hai người gần như hai ngày đều không ra khỏi cửa, cảm giác gần như luôn trải qua ở trên giường.
Bởi vì ngủ sớm nên Tiêu Dật cũng dậy sớm, sáng sớm ngày thứ hai đã tỉnh ngủ.
Cậu nhìn Quý Diễm Chi đang ngủ say với khuôn mặt có chút mệt mỏi, trong lòng không nhịn được cảm thán.
A Chi, tại sao ngài không chịu tin ta?
Quý Diễm Chi dường như nhận ra được, chậm rãi mở mắt, xoa xoa gương mặt cậu: "Sao dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm chút nữa sao?"
Gió thổi qua cửa sổ, mang theo một chút se lạnh, Tiêu Dật nâng mắt nhìn y cười một tiếng: "A Chi, có ngài thật tốt."
Nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ngài thì tốt biết bao.
Đây là cảm xúc của cậu ở đời này.
Cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể của y, còn cả sự hoan lạc ngày hôm qua, cảm thấy tất cả đều không chân thực như vậy.
Cứ như đang nằm mơ.
Càng sợ Quý Diễm Chi đột nhiên sẽ biến mất.
Trọng sinh, thật sự là trở lại thế giới ban đầu sao?
Liệu có phải là phù dung sớm nở tối tàn, liệu có phải là chấp niệm trước khi chết của cậu không?
Y, là tồn tại chân thực đúng không?
Quý Diễm Chi không biết tại sao cậu lại tự dưng nói ra những lời như vậy.
Chỉ thấy y nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần ngươi không nhớ đến Mặc An, bổn vương liền sẽ bên cạnh ngươi cả đời."
Tiêu Dật trợn trắng mắt một cái, chỉ cảm thấy sáng sớm tinh mơ nhắc đến cái tên này có chút xui xẻo, bèn xoay người không thèm để ý y nữa.
"A Dật, trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ đến gã, đúng không?"
"Cút! Ồn chết đi được."
Quý Diễm Chi lập tức như bị bình giấm nhập thân, y nghĩ không ra, tại sao nhắc đến Mặc An thì cậu lại có phản ứng lớn như vậy?
Người ta đều nói trong lòng có quỷ, làm chuyện trái lương tâm mới thay đổi bất thường, chết không thừa nhận.
Cậu phản ứng lớn như vậy, là bởi vì bị mình nói trúng rồi sao?
---
ĐÙNG: Cha mẹ ơi, chưa nghĩ tới trường hợp này luôn, trung bình người không có cảm giác an toàn kiểu =)))
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét