Hoàng đế không vượt qua nổi mùa thu này.
Tiêu Dật làm giày mùa đông, có phải đại diện cho việc bất kể kết cục thế nào cậu cũng bằng lòng ở lại không?
Nghĩ đến đây, Quý Diễm Chi đầy lòng vui sướng đi tìm Tiêu Dật.
Tiêu Dật đang hào hứng nạp đế giày, nhìn thấy Quý Diễm Chi đến thì lập tức giấu đế giày ra sau lưng.
"Vương gia, ngài... ngài sao lại tới đây?"
"Nghe nói, ngươi làm giày cho bổn vương?"
"Sao... sao có thể chứ? Ngài chưa tỉnh ngủ à, ta... ta sao có thể làm giày cho ngài được?"
Quý Diễm Chi nhìn nhìn bàn tay lén lén lút lút giấu sau lưng của cậu, không nói hai lời liền đi cướp.
"Để bổn vương xem nào..."
"Ngài... ngài làm gì thế?" Quý Diễm Chi xông tới cướp, Tiêu Dật chỉ có thể ra sức bảo vệ ở sau lưng.
Không ngờ Quý Diễm Chi cướp không được, liền ôm chặt lấy cả người cậu, ngực dán ngực, cánh tay thon dài trực tiếp vòng ra sau lưng cậu để cướp.
"Này, này... Quý Diễm Chi, ngài muốn làm gì?" Tiêu Dật ngả người ra phía sau.
Nhưng khổ nỗi tay Quý Diễm Chi thật sự quá dài, giãy giụa một lát, rốt cuộc vẫn bị y cướp mất.
"Còn bảo không có?" Quý Diễm Chi cầm đế giày lên xem xem: "Làm cho bổn vương?"
"Nói bậy, ta làm cho chó."
"Chân chó nhà ngươi to như vậy sao?"
"Tiểu gia đây thích."
"Được, xem ra chó nhà ngươi cũng đi theo ngươi nên ra nhân mô cẩu dạng, được đi ủng của người rồi."
"Không được sao?"
Quý Diễm Chi cầm đế giày ướm thử: "Ừm, kích cỡ này vừa vặn với bổn vương, làm cho bổn vương trước đi."
Tiêu Dật trừng y một cái: "Hừ, ta nói ngài người này có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Ta đã nói là để cho chó nhà ta đi, muốn mang thì ngài tự mình làm đi."
"Nhưng ngươi cũng đâu có chó!"
"Ta đi mua ngay bây giờ."
"Mua ngay bây giờ cũng phải làm cho bổn vương trước."
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào việc bổn vương là người."
Tiêu Dật bị chọc cười: "Hóa ra Vương gia thích đồ ta làm à? Sao không nói sớm."
Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một độ cong: "Bổn vương đâu có nói thích, chỉ là cảm thấy cho chó đi thì hơi lãng phí."
"Ồ...! Hóa ra là như vậy sao?!" Tiêu Dật thuận thế đoạt lại đế giày: "Nhưng mà ta không cảm thấy lãng phí chút nào, bởi vì chó đi còn đẹp hơn ngài."
Quý Diễm Chi: "..."
Con chó đó chẳng phải chính là bổn vương sao?
Có gì hay ho mà so sánh?
Đến cuối cùng chẳng phải vẫn là mang vào chân bổn vương sao?
Y bước từng bước một tiến lại gần, ép Tiêu Dật vào góc tường, nâng cằm cậu lên.
"Nói lại lời vừa rồi thêm một lần nữa xem, chắc chắn chó đi đẹp hơn bổn vương không?"
"Đúng... đúng vậy!"
"Vậy sao?" Quý Diễm Chi nhéo mông cậu một cái, âm cuối kéo dài vừa trầm vừa thấp: "Xem ra... ngươi không cần cái mông của mình nữa rồi."
Tiêu Dật theo bản năng khép chặt hai chân: "Quý Diễm Chi, ngài đừng có quá đáng."
"Bổn vương quá đáng như thế nào? Bổn vương thấy ngươi nghỉ ngơi vài ngày, khỏe rồi nên lại muốn bị ** phải không?"
"Sao... sao có thể chứ?" Tiêu Dật đẩy y một cái định chạy trốn.
Quý Diễm Chi kéo cậu lại, xoay người ép cậu lên tường, một tay khống chế cậu một tay giữ đầu cậu, liên tục liếm phần gáy sau trắng nõn của cậu.
"Ngoan nào, không thừa nhận thì phải chịu phạt đấy."
"Đừng... đừng liếm nữa! Toàn là nước miếng."
Nhưng Quý Diễm Chi không những không dừng lại, ngược lại còn luồn một bàn tay xuống phía dưới bụng và eo cậu.
Tiêu Dật không nhịn được mà run rẩy, cả người mềm nhũn, nắm chặt lấy tay y.
"A Chi, ta sai rồi..."
"Muộn rồi."
Quý Diễm Chi kéo eo cậu, mạnh mẽ ôm chặt lấy, lập tức chặn môi cậu lại.
"Ưm--"
Y vừa hôn vừa cởi từng món đồ trên người cậu ra.
Tiêu Dật cực kỳ không phối hợp.
Quý Diễm Chi ghé vào tai cậu vừa dỗ vừa lừa: "Ngoan, đừng động, sẽ nhanh thôi."
"Đừng! A Chi..." Tiêu Dật ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt: "A Chi, ta... sau này giày ta nạp đều cho ngài đi có được không?"
Vừa mới nghỉ ngơi được một chút, cậu không muốn bị hành hạ nữa.
"Được!" Hơi thở nóng hổi của Quý Diễm Chi phả lên vành tai cậu: "Nhưng mà bây giờ bổn vương muốn mang giày mới vào, ngươi cho bổn vương vào trước một lát được không?"
"Không... không được, a...!"
"Ngoan, mở ra, vào một lát thôi."
"Không được."
"Ngươi nói không tính." Quý Diễm Chi dùng đầu gối tách hai chân cậu ra: "Ngoan, ngươi đã cho chó lớn đi giày rồi, nhưng mà chó nhỏ lạnh cũng muốn đi giày nhỏ mà! Ngươi sưởi ấm một chút thôi có được không?"
"A! Quý Diễm Chi, ngài xấu xa!"
Đêm nay thật sự là dài đằng đẵng.
Không biết bao lâu sau, Tiêu Dật cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang rúc vào trong ngực Quý Diễm Chi, cả người được quấn kín mít.
"Chào buổi sáng! Tỉnh rồi à?" Quý Diễm Chi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Tối qua ngủ ngon không?"
Ngon cái kít!
Khó khăn lắm mới tịnh dưỡng được cơ thể, kết quả lại bị ức hiếp thảm hơn.
Từ tối qua cho đến rạng sáng nay chưa từng ngừng lại một khắc nào, cậu cũng không biết mình đã chống chọi qua bằng cách nào.
Bất kể cậu cầu xin thế nào, khóc đến khản cả giọng, tên nhóc này vẫn nhất quyết không buông tha cậu, chân cũng bị kéo đến mức sưng lên rồi.
"Ngài..." Tiêu Dật định mở miệng, vừa lên tiếng đã phát hiện giọng mình đã khàn đặc.
Cổ họng cậu vừa khàn vừa đau, tức giận quát: "Ngài... ngài tránh ra."
"Được!" Quý Diễm Chi đứng dậy rót một chén nước quay lại: "Nào, uống chút nước cho nhuận họng."
"Không... không cần."
"Tức giận rồi sao?"
"Ừ."
"Tức giận cũng phải uống nước chứ, đồ ngốc, ngươi định để mình chết khát sao?"
"Không... không cần ngài lo." Đuôi mắt cậu ửng đỏ, những hạt trân châu nhỏ từng hạt từng hạt rơi xuống.
Quý Diễm Chi nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, cùng đôi môi bị cắn rách, nhận ra tối qua mình thực sự đã quá tàn nhẫn.
Y lau đi vệt nước mắt trên má cậu: "Ngoan, không khóc nữa, xin lỗi, là bổn vương làm ngươi đau."
"Còn có mặt mũi mà nói." Tiêu Dật hất tay y ra, khó khăn xoay người, lén lút lau nước mắt.
"Ngoan nào~~" Quý Diễm Chi từ phía sau ôm chặt lấy người đang thu mình thành một nắm nhỏ: "Là ta sai rồi, lần sau không như vậy nữa được không?"
"Lần nào ngài cũng nói như vậy."
"Là vì bảo bối ngoan quá mức mê người, bổn vương không khống chế được, lần sau bổn vương sẽ cố gắng khắc chế bản thân."
"Miệng nam nhân là quỷ lừa người."
"Sao có thể chứ? Bổn vương đẹp trai như vậy, sao có thể là quỷ được?"
"Đáng ghét!" Tiêu Dật bị chọc cười.
"Nào, uống chút nước."
"Không dậy nổi."
"Vậy bổn vương đút cho ngươi."
"Đút... đút như thế nào?"
Tiêu Dật trợn tròn mắt, vừa định từ chối đã bị Quý Diễm Chi dùng miệng đối miệng đút nước vào.
"Còn muốn nữa không?"
"Không! Ưm--"
Không đợi cậu từ chối, lại bị Quý Diễm Chi dùng miệng đối miệng đút cho một ngụm nước tươi mát.
"Ngoan~ ngon không?"
"Không! Ưm--"
Quý Diễm Chi lại đút thêm một ngụm vào, Tiêu Dật chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn y chằm chằm.
Cái tên này...... là mắc chứng cưỡng ép sao?
Nhưng mà uống vài ngụm nước vào, cổ họng đã đỡ hơn nhiều.
Quý Diễm Chi vuốt ve môi cậu, không chớp mắt nhìn cậu: "A Dật, ngươi thật xinh đẹp."
Miệng nam nhân là quỷ lừa người.
Cái tên này cũng chỉ lúc ở trên giường là không nghi ngờ và thử thách cậu mà thôi.
Yết hầu cậu chuyển động: "A Chi, ngài... có phải trước nay đều chưa từng tin tưởng ta?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét