[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 21

Nhìn xem, đối xử lạnh nhạt với ngươi ngươi lại không vui rồi.

Tiêu Dật quay mặt đi không muốn nhìn y, nằm bò trên bậu cửa sổ đầy hứng thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Lúc này trong lòng Tiêu Dật cũng đang suy nghĩ: Vì để báo đáp ân tình kiếp trước, lên giường cùng một người không thích, sống cả đời cùng một người không thích rốt cuộc là đúng hay sai?

Cậu biết Quý Diễm Chi yêu mình, nhưng sau khi sống lại một đời, cậu cũng không biết bản thân đối với Quý Diễm Chi rốt cuộc là yêu? Hay vẫn là cảm kích?

Chỉ là có chút hảo cảm với y.

Mãi mà không công phá được, cậu cũng thấy mệt tâm, thậm chí có đôi khi còn muốn bỏ cuộc.

Cậu cũng không biết làm thế nào để gỡ bỏ nút thắt trong lòng y.

Có phải chỉ khi tự tay mình giết chết Mặc An, y mới tin tưởng mình thật lòng muốn ở bên cạnh y hay không?

Những ngày tiếp theo sau khi trở về Tiêu Dật đều không nóng không lạnh với y, cậu quyết định sẽ phớt lờ y vài ngày.

Quản gia là người nhìn Quý Diễm Chi lớn lên, thấy quan hệ của hai người khó khăn lắm mới hòa hoãn được đôi chút lại bắt đầu căng thẳng, không thể không đi tới nhắc nhở một câu.

"Vương gia, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không?"

"Nói."

"Vương gia, lão nô cảm thấy thái độ của Tiêu công tử đối với ngài đã chuyển biến tốt hơn, tới đây cũng đã nửa năm rồi, cho dù là cục đá thì cũng nên được sưởi ấm rồi, ngài cũng nên buông bỏ định kiến đi thôi."

"Lui xuống, lui xuống." Quý Diễm Chi đột nhiên rơi vào trạng thái bùng nổ, khuôn mặt thanh lãnh thoáng hiện một tia dữ tợn.

Quản gia hảo tâm khuyên bảo, vốn tưởng Quý Diễm Chi ít nhiều gì cũng nghe lọt tai, không ngờ Quý Diễm Chi quát đuổi ông xuống ngay tại chỗ.

"Vâng, vâng thưa Vương gia." Quản gia chưa từng thấy Vương gia nhà mình nổi trận lôi đình như vậy, sợ tới mức liên tục cáo lui.

Sau khi quản gia đi rồi.

Thủ lĩnh ám vệ đứng một bên quan sát sắc mặt, im lặng không lên tiếng tiến lên khuyên nhủ.

"Vương gia, thuộc hạ không rõ, nếu ngài đã biết Tiêu Dật trọng sinh, lại hà tất phải tốn công tốn sức đi thăm dò như vậy?"

Quý Diễm Chi siết thật chặt nắm đấm, khuôn mặt thanh lãnh diễm lệ kia lại lạnh lùng thêm vài phần.

"Vương gia, nếu ngài muốn thử xem Tiêu Dật một đời này có quy thuận ngài hay không, thuộc hạ có một cách hay."

"Nói."

"Để Tiêu Dật giết Mặc An chính là minh chứng tốt nhất."

Quý Diễm Chi nhíu mày.

Y há lại không muốn?

Hiện giờ đại cục đã định, nếu lúc này mạo hiểm giết Mặc An, chắc chắn sẽ dẫn đến tội danh tạo phản.

Hoàng đế giao di chiếu và ngọc tỷ cho y tạm thời quản lý, thay mặt giám quốc. Mặc An vừa chết, các hoàng tử khác nhất định sẽ cảm thấy Mặc An chính là người được định sẵn, bọn họ sẽ liên thủ lại đối phó với y.

Gán cho y một tội danh mưu quyền đoạt vị, rồi thừa dịp hỗn loạn mưu hại hoàng đế đang hôn mê, tranh nhau đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.

Đến lúc đó, triều đình rung chuyển, lòng người bất ổn, nhất định sẽ tạo thành cục diện không thể cứu vãn không thể kiểm soát được.

Kế sách hiện giờ, chỉ có thể canh giữ cho tới khi hoàng đế băng hà.

Đến lúc đó mới có thể thử ra lòng chân thành của Tiêu Dật, nếu cậu vẫn giống như kiếp trước, lấy cái chết ra bức ép y giao ra di chiếu và ngọc tỷ, vậy chứng minh cậu vẫn luôn lừa dối y.

Tất cả những chuyện cậu làm, chẳng qua là vì Mặc An.

Hai đời này y đều yêu thật mệt mỏi.

Y không biết làm thế nào mới có thể giành được trái tim của Tiêu Dật.

Tiêu Dật yêu Mặc An, giống như y yêu cậu vậy, sự chấp nhất này sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ?

Cho nên, y phải làm sao bây giờ?

Y biết Tiêu Dật trọng sinh rồi, Tiêu Dật thông minh như vậy chắc chắn cũng đoán được y cũng đã trọng sinh.

Cho nên cậu mới thay đổi sách lược không phải sao?

Sống lại một đời, mọi người đều đã thấy được kết cục, Tiêu Dật chắc chắn cũng đoán được lấy cái chết ra bức ép là vô dụng.

Cậu cũng đoán được y sẽ không để cậu chết, cho nên mới thay đổi tính tình, thay đổi hướng suy nghĩ lừa y giao ra di chiếu.

Chỉ là, trái tim y thật đau.

Rõ ràng kiếp trước Mặc An đã tự tay giết chết cậu, vì sao sống lại một đời, cậu vẫn còn tiếp tục lún sâu?

Chẳng lẽ sống lại một đời, cậu có thể thay đổi Mặc An, cảm hóa Mặc An, nắm giữ cục diện trong tay mình hay sao?

Tiêu Dật, ngươi đúng là một kẻ đại ngốc.

"Hắt xì--" Tiêu Dật bên này đang yên đang lành đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh.

Mẹ kiếp! Ai đang mắng ta đấy?

Quản gia khuyên bên này không được, lại chạy tới bên phía Tiêu Dật làm người hòa giải.

Ông đầy mặt đều là nụ cười bước vào.

"Tiêu công tử, hôm nay thời tiết đẹp như vậy? Sao không ra ngoài đi dạo một chút?"

"Haiz~ tháng sáu này bên ngoài nóng muốn chết, thà ở trong phòng còn mát mẻ hơn."

Tiêu Dật đang nạp đế giày chuẩn bị làm giày, quay đầu lại hỏi: "Ông tìm ta có chuyện gì sao?"

Quản gia thấy đế giày cậu nạp rất tinh xảo bèn ghé lại gần: "Không ngờ ngài còn biết làm cái này?"

"Haiz, rảnh rỗi không có việc gì làm nên nạp chơi thôi."

"Làm cho chính mình sao?"

"Đúng... đúng vậy! Sao thế?"

"Nhưng mà lão nô thấy kích cỡ này dường như không khớp với ngài?"

"Sao... sao lại không khớp?"

"Kích cỡ này rõ ràng lớn hơn của ngài, Tiêu công tử, cậu không phải là làm cho người trong lòng đấy chứ?"

"Sao... sao có thể?" Tiêu Dật chột dạ nói: "Ta... ta hiện giờ đang tuổi lớn, để năm sau khai xuân mới đi không được sao? Tới lúc đó là đi vừa rồi."

"Ồ?!" Quản gia một phen đoạt lấy: "Chà, lão nô thấy kích cỡ này vừa vặn với Vương gia, chân ngài sang năm cũng chưa chắc sẽ đi vừa, hay là tặng cho Vương gia đi."

"Này! Sao ông lại như vậy?" Tiêu Dật lại giành lại, mặt đỏ bừng lên một vòng: "Ai nói ta muốn làm giày cho y? Ta mới không thèm làm cho y."

"Lão nô biết mà!"

"Biết rồi còn xen vào việc của người khác."

"Nhưng lão nô cũng đâu nói là bảo ngài làm cho Vương gia? Lão nô chẳng qua là kiến nghị tặng cho Vương gia trước, đỡ lãng phí."

Tiêu Dật lập tức cảm thấy bị trêu đùa, mặt càng đỏ hơn: "Ai nha, không tặng không tặng, muốn đi thì tự y đi mà làm."

Trong mắt quản gia lóe lên một tia tinh ranh: "Ôi chao, Vương gia vụng về, sao làm nổi thứ này? Ngược lại là Tiêu công tử khéo tay, tiện thể làm cho Vương gia một đôi đi mà."

"Ai nha, chuyện đó để sau hãy nói, để sau hãy nói." Tiêu Dật vội vàng đẩy ông ra ngoài tiễn khách: "Mau về đi, Vương gia đang tìm người đấy."

"Được được được." Quản gia vừa đi vừa quay đầu lại cười nói: "Nhớ làm cho Vương gia nhé, cứ theo kích cỡ đó mà làm, cứ theo kích cỡ đó mà làm."

"Mau đi đi, thật là phiền phức."

Quản gia tràn đầy vui sướng rời đi, sau đó đi tìm Quý Diễm Chi, nói chuyện Tiêu Dật làm ủng cho y.

"Vương gia, Vương gia." Ông cười không khép được miệng tiến lên: "Chuyện tốt, chuyện vô cùng vô cùng tốt."

"Chuyện gì?"

"Vương gia, vừa rồi lão nô thấy một mình Tiêu công tử ở trong phòng làm ủng cho ngài đấy."

"Làm cho bổn vương? Chẳng qua là trò lạt mềm buộc chặt."

"Vương gia, sao có thể là lạt mềm buộc chặt được? Tiêu công tử nạp đế giày thực sự rất dụng tâm, tay đều nạp đến phồng rộp cả lên rồi, Vương gia, ngài không biết đế giày cậu ấy nạp tinh xảo như thế nào đâu, lão nô cả đời này chưa từng thấy tay nghề nào tốt như vậy."

"Ồ?! Thật sao?"

"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, quả thực còn tốt hơn cả đồ trong cung."

Quý Diễm Chi cực lực nén độ cong đang nhếch lên ở khóe miệng xuống: "Hừ~ hiện giờ đang là tháng sáu, cậu ấy lúc này làm giày có phải hơi sớm rồi không?"

"Không sớm, không sớm, qua nửa năm nữa là đi được rồi."

"Cũng đúng." Quý Diễm Chi phất phất vạt áo rồi ngồi xuống: "Vừa vặn giày của bổn vương cũng đi cũ rồi."

Quản gia chưa từng thấy người nào miệng cứng như vậy, ông vội vàng phụ họa: "A đúng đúng đúng! Vương gia nói phải, năm sau đi là vừa vặn, đúng lúc có thể thay cái mới."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện