[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 2

 "Tiêu Dật, ngươi đây là đang tìm chết." Sắc mặt Quý Diễm Chi càng thêm thâm trầm, y hung hăng hất khuôn mặt trắng nõn của cậu ra.

"Ngươi cho rằng bổn vương không biết trong lòng ngươi đang nghĩ chuyện gì sao?"

"Ngươi cho rằng làm như vậy, bổn vương sẽ thả ngươi về bên cạnh Mặc An sao?"

"Đừng hòng."

Tiêu Dật một bộ không hề sợ hãi.

Cậu âm thầm trêu chọc trong lòng.

Chậc, Quý Diễm Chi ơi Quý Diễm Chi.

Mới vừa bị ngươi ăn sạch sẽ, quay đầu đã đối xử với cậu như thế. Dù sao cũng nên cho cậu chút dịu dàng chứ!

Nhưng nghĩ lại cũng đúng.

Băng dày ba thước đâu phải do cái lạnh của một ngày.

Kiếp trước, Tiêu Dật dùng hết đủ mọi thủ đoạn, mục đích chính là moi được tin tức hữu ích từ chỗ Quý Diễm Chi để quay về báo cáo kết quả với Mặc An.

Sự nhẫn nhịn của Quý Diễm Chi đối với cậu cũng đã chạm tới cực hạn, cho nên mới dẫn đến việc y hoàn toàn không còn tin tưởng cậu nữa.

Nhưng không sao cả, nếu ông trời đã cho cậu sống lại một đời, cậu sẽ dùng thời gian để chứng minh.

Chứng minh rằng bản thân thật sự toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện muốn ở lại bên cạnh Quý Diễm Chi.

Một đời này, cậu không muốn chạy trốn nữa.

Cậu cam nguyện trở thành chim trong lồng của Quý Diễm Chi, cũng cam nguyện vì y mà cúi đầu xưng thần.

Tiêu Dật dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào phần cằm bị bóp đến mức vừa tê vừa đau.

"Được rồi, ta chỉ đùa với ngươi thôi." Sao vẫn thích nổi nóng giống trước kia thế nhỉ?

Cậu hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Ta đói bụng rồi, có thể cho ta chút đồ ăn không?"

Sắc mặt Quý Diễm Chi lúc này mới dịu đi một chút.

Quả nhiên.

Tiêu Dật đã biết trước mà.

Mặc kệ Quý Diễm Chi đang trong trạng thái bùng nổ đến mức nào, tức giận nghiến răng nghiến lợi vì hết cách với cậu ra sao, chỉ cần cậu nói một câu mình đói bụng, y sẽ lập tức hạ thấp thái độ.

Dường như đời này Quý Diễm Chi chỉ quan tâm hai chuyện liên quan đến cậu, một là sợ cậu đói, hai là sợ cậu chạy mất.

Không lâu sau, Quý Diễm Chi sai người làm chút đồ ăn, bản thân thì tự tay bưng tới.

Y lạnh mặt nói: "Dậy đi, ăn cơm."

Thấy Quý Diễm Chi hoàn toàn không có ý định tới đỡ mình, Tiêu Dật lập tức bắt đầu lầm bầm chửi người trong lòng.

Quý. Diễm. Chi.

Tên khốn nhà ngươi.

Tối qua bị ngươi bắt nạt tàn nhãn như thế, ông đây sắp tan thành từng mảnh rồi, ít nhất cũng nên qua đỡ một cái chứ!

Khúc gỗ mục này đúng là thiếu dạy dỗ.

Ngay lập tức, cậu biến thành một đóa bạch liên hoa vô tội đáng thương, đôi mắt ngập đầy nước nhìn về phía y.

"Đau chết mất... ta... ta không dậy nổi."

"Tiêu Dật, ngươi lại định giở trò gì? Mau đứng lên, đừng hòng bổn vương đỡ ngươi."

"Vương gia, ta... eo đau quá, mông cũng đau quá. Ta... ta thật sự không dậy nổi."

Ánh mắt Quý Diễm Chi trầm xuống.

Tiêu Dật.

Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Phải biết rằng trước đây ngươi chạm còn chẳng cho bổn vương chạm vào người mình, càng đừng nói đến chuyện yếu thế bán thảm như thế này.

Ngươi làm vậy là muốn bổn vương thương hại ngươi, khiến bổn vương mềm lòng để ngươi nhân cơ hội bỏ trốn sao?

Đợi lát nữa, có phải ngươi sẽ lại nói tay đau chân cũng đau, muốn bổn vương tháo xích sắt cho ngươi hay không?

Tiêu Dật à Tiêu Dật.

Bổn vương đối xử tốt với ngươi như vậy, thế mà ngươi lại mù mắt mù tim không nhìn ra một chút nào.

Mặc An kia rốt cuộc có gì tốt?

Có phải bổn vương giết gã rồi, ngươi mới không còn một lòng muốn chạy về bên cạnh gã nữa không?

Có phải chỉ khi Mặc An chết rồi, bổn vương mới có thể thay thế vị trí của hắn trong lòng ngươi?

Thấy y hoàn toàn thờ ơ, Tiêu Dật dường như đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Cậu biết Quý Diễm Chi trời sinh đa nghi, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, lúc này chắc chắn y đang nghĩ xem cậu đã lên kế hoạch bỏ trốn như thế nào.

Muốn lập tức xóa bỏ sự nghi ngờ của y nào có dễ?

Thôi vậy.

Vẫn đừng làm khó y nữa.

Sau này từ từ xây dựng lòng tin cũng được.

Nghĩ vậy, cậu bắt đầu làm nũng: "Quý Diễm Chi, ngươi không đỡ ta dậy thì ta ăn cơm như thế nào? Hay là ngươi đút cho ta đi."

"Được."

Quý Diễm Chi không hề suy nghĩ, trực tiếp buột miệng trả lời.

Thật ra trước sự thay đổi đột ngột của Tiêu Dật, Quý Diễm Chi đã từng mềm lòng.

Nhưng y sợ mình mềm lòng quá mức, lại bị Tiêu Dật lừa thêm lần nữa.

Cho nên y thà khóa cậu lại, tự tay đút cơm cho cậu ăn, còn hơn nghe phải những lời cầu xin của cậu.

Tiêu Dật, tiếp theo đây, tốt nhất ngươi đừng nảy sinh bất kỳ ý đồ lệch lạc nào, nếu không, bổn vương cũng không dám chắc mình còn có thể nhân từ nương tay.

"A~"

Quý Diễm Chi còn chưa bắt đầu đút, Tiêu Dật đã ngoan ngoãn hé miệng chờ được đút ăn.

Trong đáy mắt Quý Diễm Chi xuất hiện một tia kinh ngạc.

Tiêu Dật.

Rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì?

Nếu là trước kia, một khi không đạt được mục đích, Tiêu Dật chắc chắn sẽ vừa khóc vừa nháo với y, tuyệt đối không chịu nhượng bộ, càng không thể hạ thấp thái độ để lấy lòng y.

Cậu thà tuyệt thực cũng không đời nào để y đút ăn.

Quý Diễm Chi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa thức ăn tới bên miệng cậu.

Tiêu Dật nhai vài cái, hạnh phúc híp mắt lại: "Vương gia, đây là do ngài làm sao?"

"Sao? Có vấn đề gì à?"

"Không phải. Là vì ăn ngon quá." Tiêu Dật cảm động đến mức vành mắt đỏ hoe, gần như là lệ nóng doanh tròng: "Vương gia, cơm ngài nấu thật sự rất ngon. Nếu sau này ngày nào cũng được ăn cơm do ngài làm thì tốt biết bao."

Tiêu Dật vốn nghĩ mình khen như vậy, thái độ của Quý Diễm Chi sẽ tốt hơn một chút. Ai ngờ Quý Diễm Chi chẳng những không cảm kích, còn trực tiếp tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

"Ồ? Vậy sao? Bổn vương cũng muốn nấu cơm cho ngươi ăn lắm. Đáng tiếc, ngươi không xứng ăn đồ do bổn vương nấu."

Tiêu Dật: "..."

Quý Diễm Chi, cái miệng cứng như sắt của ngươi khi nào mới chịu nói vài lời mềm mỏng đây?

Thảo nào kiếp trước cậu ghét y như thế.

Nói một câu dễ nghe thì chết sao?

Thôi.

Không thèm chấp với y.

Sẽ có một ngày cậu cạy được cái miệng sắt đó ra, bắt y phải tự miệng thừa nhận rằng mình thích cậu.

"A! Vương gia, ta còn muốn ăn." Tiêu Dật lại há to miệng.

Bên ngoài Quý Diễm Chi mặc dù vẫn bất động thanh sắc, nhưng niềm vui sướng trong lòng lại khó thể che giấu.

Tiểu Dật, nếu cả đời này ngươi đều ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao.

Tiêu Dật không muốn đoán xem trong lòng y đang nghĩ gì, lúc này cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác được Quý Diễm Chi đút ăn.

Kiếp trước, sau khi bị Quý Diễm Chi làm đau, thật ra y đã nhiều lần muốn đút cơm cho cậu ăn, nhưng cuối cùng đều bị cậu quậy đến mức chẳng đi đến đâu.

Một đời này, cậu sẽ miễn cưỡng thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ đó của y vậy.

Chẳng mấy chốc, cơm đã ăn xong rồi Tiêu Dật lại bắt đầu được voi đòi tiên: "Vương gia, mông ta đau quá. Ngươi có thể giúp ta bôi thuốc được không? Tay ta bị khóa lại rồi, không bôi được."

Nói xong, cậu còn hơi lắc lắc cổ tay, đáng thương nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Khuôn mặt lạnh như băng của Quý Diễm Chi vẫn giữ nguyên biểu cảm khó đoán, trong mắt y thoáng hiện một tia tối tăm rồi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, y đứng dậy đi lấy thuốc trị thương cho Tiêu Dật.

Trong lòng Tiêu Dật âm thầm đắc chí.

Xem ra Quý Diễm Chi này cũng khá ngoan ngoãn nghe lời nhỉ!

Chỉ cần cậu không tự tìm đường chết, bất kể đưa ra yêu cầu gì, y cũng đều đồng ý.

Ngoại trừ chuyện quay về bên cạnh Mặc An.

Thôi vậy.

Cứ dưỡng cơ thể cho khỏe trước đã rồi tính tiếp.

Thấy Quý Diễm Chi cầm thuốc quay lại, Tiêu Dật lại bắt đầu đau đầu.

Hiện giờ tay chân cậu đều bị xích sắt khóa chặt, cả người dang rộng thành hình chữ đại, không gian hoạt động quá hạn chế, cậu căn bản không thể lật người, cũng chẳng co chân lên được.

Mặc dù đã thật sự làm chuyện đó với Quý Diễm Chi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng và xấu hổ.

Tốt nhất vẫn nên quay lưng lại với y, nhắm mắt thì đỡ ngại.

Cậu đáng thương mở miệng:

"Vương gia... ngài... ngài có thể giúp ta lật người lại được không?"

Sắc mặt Quý Diễm Chi lập tức trầm xuống.

A Dật, quả nhiên ngươi vẫn muốn bổn vương tháo xích cho ngươi.

Ngươi cho rằng chỉ cần được cởi trói, ngươi sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương sao?

Đừng hòng.

Chỉ cần bổn vương còn sống một ngày, đời này ngươi cũng đừng hòng rời khỏi bổn vương.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện