[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 18

Tiêu Dật biết Quý Diễm Chi đây là đang giao quyền chủ động cho cậu, y muốn ép cậu phải tự mình trưởng thành.

Có Quý Diễm Chi chống lưng, cậu không còn lo lắng về sau nữa, liền lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đó.

Đám người này, một người cũng đừng hòng chạy thoát.

Nhưng mà cậu vẫn muốn giả vờ yếu đuối giả vờ đáng thương trước mặt Quý Diễm Chi để đổi lấy tình thương xót của y.

Chỉ thấy cậu chạy ra sau lưng Quý Diễm Chi với dáng vẻ vừa tủi thân vừa khóc thút thít.

"A Chi, ta rất sợ, ta... ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa..."

Chiêu này của Tiêu Dật quả nhiên có hiệu quả, cậu vừa để lộ được thân phận thấp kém của mình không thể đấu lại hoàng thân quốc thích nên cần được bảo vệ, lại vừa làm nổi bật quyền thế cùng địa vị của Quý Diễm Chi, cho y đủ mặt mũi.

Quý Diễm Chi đau lòng một trận.

Y lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt cậu: "Đừng khóc nữa, bản vương sẽ làm chủ cho ngươi."

Cậu thì có thể có lỗi gì được chứ.

Sát thủ giỏi giang đến mấy khi đứng trước quyền thế cũng chỉ như con kiến, yếu ớt không chịu nổi một đòn.

Cậu cũng cần có người chống lưng.

Bỏ đi thân phận sát thủ, cậu cũng chỉ là một nam nhân yếu đuối bất lực, vừa đáng thương lại không có ai yêu thương.

"Người đâu!" Quý Diễm Chi quát lớn một tiếng: "Lôi những kẻ này ra ngoài, chém đầu toàn bộ."

"Vâng, thưa vương gia."

"A Chi." Tiêu Dật bổ nhào vào ngực y khóc lóc vô cùng đáng thương: "Sau này ngài luôn bảo vệ ta có được không?"

"Được! Có bản vương ở đây thì không kẻ nào dám bắt nạt ngươi."

Mạc Hiền mỉm cười.

Không phải nói Tiêu Dật là cái bóng của mình sao.

Vậy tại sao Quý Diễm Chi lại vì cậu mà làm to chuyện, bất chấp tất cả để đắc tội với mệnh quan triều đình.

Mạc An, ta rốt cuộc có nên tin tưởng ngươi không.

Mặc dù Mạc Hiền đã có tình cảm với Quý Diễm Chi, nhưng hắn vẫn luôn tuân thủ quy củ, không dám vượt rào nửa bước.

Vốn dĩ hắn muốn cứ luôn mãi thích y như vậy, ôm theo bí mật này trải qua quãng đời còn lại.

Nhưng mà khi Tiêu Dật xuất hiện, không biết tại sao trong lòng hắn vẫn luôn âm ỉ đau đớn.

Giống như Tiêu Dật đã hoàn toàn cướp đi mọi thứ của hắn.

"Hoàng thúc, chất nhi cáo lui." Mạc Hiền lên tiếng chào hỏi qua loa rồi muốn rời đi.

Nhưng mà Quý Diễm Chi dường như không nghe thấy, y còn không thèm nâng mắt lên nhìn, chỉ chăm chăm dỗ dành Tiêu Dật ở trong lòng.

Cuối cùng, hắn đành cười xòa rồi bỏ đi.

Tiêu Dật quấn quýt lấy y giả vờ đáng thương: "A Chi. Sau này nếu không có ngài thì ta phải làm sao đây?"

"Yên tâm đi, bản vương sẽ không rời xa ngươi đâu."

"Nhưng mà... bọn họ đều nói ta là cái bóng của Hiền vương, người vương gia thích là hiền vương."

Hạnh phúc đều phải dựa vào bản thân tự giành lấy, thay vì đi đoán mò tâm tư của Quý Diễm Chi, chi bằng nói thẳng ra cho rõ ràng. Cậu không muốn tự suy diễn làm khổ bản thân, cho nên... cậu trực tiếp lựa chọn cướp đoạt.

Toàn thân Quý Diễm Chi cứng đờ: "Ai nói cho ngươi biết bản vương thích Hiền vương?"

"Rất nhiều người đều nói..."

"Khốn kiếp, người đâu, mau điều tra rõ ràng cho bản vương xem rốt cuộc là kẻ nào đang khua môi múa mép! Tra ra được thì dùng loạn côn đánh chết cho ta."

Tiêu Dật khóc đến mức nước mắt rơi liên tục, trong lòng quả thực rất tủi thân, liền bắt đầu dùng giọng điệu trà xanh: "A Chi, bọn họ đều nói ngài thích Hiền vương, chuyện này không phải là sự thật chứ?"

"Đồ ngốc, bản vương... bản vương sao có thể thích hiền vương được? Hắn là chất nhi của bản vương mà! Đồ ngốc."

"Nhưng cũng có phải ruột thịt đâu."

"Không phải ruột thịt cũng không có khả năng."

"Vậy ngài có thích ta không?"

Quý Diễm Chi sững người, y không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, câu nói này khiến y hoàn toàn không kịp phòng bị.

Tiêu Dật có thể cảm nhận được tâm ý của y.

Ngay lúc nãy, thái độ Quý Diễm Chi đối xử với cậu đã thay đổi rõ ràng, y còn gọi bản thân là đồ ngốc nữa.

Đây rõ ràng là biểu hiện của một loại chiều chuộng.

Nhưng mà cậu cũng biết Quý Diễm Chi là người vụng miệng, không quá giỏi thể hiện tình cảm, cho nên cậu cũng không để trong lòng, cũng không nhất thiết phải lập tức có được một đáp án.

Lúc này, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ.

"Chụt" Tiêu Dật thơm chít chít một cái lên mặt y: "A Chi, ta... ta thích ngài..."

"A Dật..."

"Ngài không cần phải gấp gáp mở miệng." Tiêu Dật dùng một ngón tay chặn môi y lại: "A Chi, cho dù ngài có thích ta hay không, nhưng mà trong lòng ta... chỉ có ngài."

Quý Diễm Chi cảm thấy giống như bị sét đánh trúng.

Y chần chừ không muốn tin đây là lời nói từ miệng Tiêu Dật.

Cho dù là thật hay giả, y cứ vui vẻ nhận lấy trước đã.

Y gỡ tay Tiêu Dật ra rồi nắm chặt lấy, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hôn được một lát, y trực tiếp đẩy ngã, ấn chặt người lên bãi cỏ rồi đè dưới thân.

Tiêu Dật luống cuống đẩy y ra: "A Chi, ngài... ngài muốn làm gì?"

Phải biết rằng đây là hậu hoa viên, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua.

"A Dật..." Quý Diễm Chi dính sát vào người cậu, nhấc chân cậu lên rồi quấn quanh eo mình.

Hơi thở ấm nóng của y phả bên vành tai cậu, giọng điệu khàn khàn lại dồn dập: "A Dật... chúng ta..."

"Không... không được!" Tiêu Dật sợ y không khống chế được bản thân nên vội vàng vùng vẫy thoát ra.

Nhưng mà Quý Diễm Chi làm sao có thể để cậu được như ý.

Y nắm lấy mắt cá chân của cậu, trực tiếp kéo người vào trong bụi cỏ...

Không lâu sau, trong bụi cỏ truyền ra từng đợt âm thanh rên rỉ "ư ư a a".

Nhóm tỳ nữ đi ngang qua đều tò mò về nơi phát ra âm thanh, liền muốn tiến lên phía trước để xem xét cho rõ ràng.

"Ây, âm thanh này kỳ lạ quá?"

"Đúng vậy... nghe âm thanh này, không phải có kẻ đang lén lút tư tình giữa thanh thiên bạch nhật ở hậu hoa viên đó chứ?"

Sắc mặt nhóm tỳ nữ đồng loạt đỏ bừng.

"Đi đi đi, mau qua xem thử."

"Đúng! Vương gia ghét nhất là những chuyện đồi phong bại tục, chúng ta phải tóm được kẻ đó ra, tránh làm bại hoại thanh danh của vương phủ."

Tiêu Dật nín thở, nhịp tim cũng đánh lỡ một nhịp.

Tiêu đời rồi.

Chuyện này để người khác phát hiện thì còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa.

Nhưng mà Quý Diễm Chi lại vô cùng hứng thú, chưa thỏa mãn mà quấn chặt lấy cậu không chịu buông.

"A Chi, có người tới rồi, ngài mau dừng tay lại đi."

Quý Diễm Chi bịt kín miệng mũi cậu lại: "Suỵt, đừng lên tiếng, tiếp tục nào..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Tiêu Dật sắp lên tận cổ họng, cậu gỡ tay Quý Diễm Chi ra rồi nhỏ giọng nói.

"A Chi, đừng quậy nữa, thật sự có người đến rồi."

"Đừng quan tâm, chuyên tâm một chút..."

"A Chi..."

Tiêu Dật càng nhắc nhở, Quý Diễm Chi lại càng hung ác hơn, cậu sắp cắn nát cả răng âu rồi, chỉ đành im lặng chịu đựng từng đợt cướp đoạt điên cuồng nối tiếp nhau.

"Ở chỗ đó..." Một tỳ nữ nhắc nhở, nàng ta dường như nhìn thấy có thứ gì đó đang động đậy trong bụi cỏ.

Tiêu Dật bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Quý Diễm Chi dường như lại càng lúc càng hưng phấn hơn.

"A Dật, kích thích không?"

"Quý Diễm Chi, ngài mau dừng lại." Mắt thấy vài bóng người kia càng lúc càng đến gần, Tiêu Dật liều mạng muốn đẩy y ra xa.

Nhưng mà Quý Diễm Chi lại giống như vừa uống máu gà, y hoàn toàn không hề có ý định buông tha cho cậu.

Tiêu Dật bật khóc.

Là bị ép đến mức phát khóc: "Hức hức hức... Quý Diễm Chi, ngài điên rồi sao?"

"Dáng vẻ A Dật khóc trông thật đẹp mắt." Quý Diễm Chi không những không lo lắng, ngược lại còn có tâm trạng trêu chọc cậu.

Âm thanh sột soạt sột soạt vang lên ngay bên tai.

Ngay khoảnh khắc một bàn tay vạch bụi cỏ ra, tim Tiêu Dật thắt lại, cậu gắt gao nhắm chặt hai mắt. Nhưng mà không ngờ giây phút tiếp theo, Quý Diễm Chi vung tay lên một cái, y trực tiếp đánh ngất mấy tên tỳ nữ kia.

"A Dật." Quý Diễm Chi vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu, nhẹ nhàng bật cười: "Hiện tại tốt rồi, không có ai có thể làm phiền chúng ta nữa."

Tiêu Dật: "..." (T⌓T)

Vô liêm sỉ!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện