[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 16

Cú đá này trực tiếp cắt đứt tình nghĩa chủ tớ hai đời.

Kiếp trước, vào độ tuổi mười tám đẹp như hoa, vào lúc cậu yêu gã nhất, gã lại mang cậu tặng cho Nhiếp chính vương.

Kiếp này cậu vốn nể tình Mặc An có ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ, vốn định gã không sinh sự thì kiếp này, hai người nước giếng không phạm nước sông, không ai nợ ai.

Không ngờ Mặc An vẫn chứng nào tật nấy, vẫn coi cậu là món đồ chơi ti tiện mặc người chà đạp.

Tình yêu, vào khoảnh khắc gã đâm về phía trái tim cậu đã chết rồi.

Xin lỗi ngài, A Chi.

Có lẽ kiếp này không thể đồng hành cùng ngài được nữa.

Tiêu Dật rút bội kiếm bên hông ra, bày ra dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng xông lên, muốn đồng quy vu tận cùng gã.

Không ngờ Mặc An dường như đã đoán trước được cậu sẽ làm như vậy, vào khoảnh khắc thanh kiếm sắc bén đâm về phía trái tim gã, gã đã nhanh chóng né tránh đồng thời hung hăng tung một cước đá văng cậu.

"Ngươi muốn giết bổn vương?" Mặc An lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu: "Ngu xuẩn, đừng quên võ công của ngươi còn là do bổn vương dạy."

"Thì đã sao?" Tiêu Dật quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, vẫn giữ bộ dạng không hết hận: "Ngươi dạy, thì không thể dùng để giết ngươi sao?"

"Tiểu Thất, bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi... rốt cuộc có muốn theo bổn vương trở về hay không?"

"Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể quay lại sao?" Tiêu Dật rũ mắt, trong đáy mắt dâng lên một luồn g sát ý, cậu rút thanh trường kiếm đang chống đỡ toàn bộ cơ thể lên, lao đến nhanh như chớp.

Nhưng cậu đâu phải là đối thủ của Mặc An, huống hồ lại còn trong tình trạng bị thương nặng.

Không đợi cậu đến gần, Mặc An đã như mị quỷ vòng ra sau lưng cậu, tóm chặt lấy cậu.

"Tiểu Thất, ngươi hận ta như vậy sao?"

"Bớt nói nhảm đi, muốn chém muốn giết thì cho một chém thống khoái đi."

"Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi mà."

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Để bổn vương * một lần."

"Đừng hòng..."

"Ngươi nghĩ bản thân có quyền lựa chọn sao?"

Nói rồi gã liền đè Tiêu Dật xuống đất, hung hăng ép lên, muốn dùng sức mạnh.

"Khốn kiếp, buông ta ra." Tiêu Dật liều mạng chống cự muốn vùng vẫy, nhưng khổ nỗi không phải là đối thủ của Mặc An.

Ngay lúc cậu cho rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, lúc Mặc An sắp đạt được mục đích thì vào thời khắc mấu chốt, cách đó không xa vang lên một tiếng quát lớn: "Các ngươi đang làm cái gì?"

Một bóng dáng cao lớn toàn thân tỏa ra sát khí đang chậm rãi bước về phía bên này.

Mặc An nhìn kỹ lại, nhận ra đó là Quý Diễm Chi liền không nhanh không chậm buông Tiêu Dật ra.

Gã châm chọc nói: "Làm gì? Hừ~ Như ngài thấy đó, hai vợ chồng son chúng ta lâu ngày không gặp nên muốn thân mật ở đây một chút, sao vậy? Nhiếp chính vương ngài có ý kiến gì sao?"

Mặc dù là bị cưỡng ép, nhưng tình cảnh lúc này khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm.

Tiêu Dật vội vàng vừa lăn vừa bò, lảo đảo chạy ra phía sau Quý Diễm Chi.

"A Chi..." Cậu khóc lóc thảm thiết nói: "Gã... gã muốn bắt nạt ta."

"Ta bắt nạt ngươi?" Mặc An cười lạnh: "Nếu là ta bắt nạt ngươi, vậy sao ngươi lại đến loại nơi này cùng bổn vương? Tiểu Dật, nói dối không phải là thói quen tốt đâu."

Quý Diễm Chi nhíu mày: "Tiêu Dật, lời gã nói là sự thật?"

"Ngài mù à? Quần áo ta cũng đã bị gã xé rách rồi, sao ta có thể làm loại chuyện đó cùng gã chứ?"

"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Ta... ta là bị gã lừa đến."

"Nói bậy..." Mặc An lớn tiếng ngăn lại: "Tiểu Dật, sao ngươi có thể nói dối? Vừa rồi rõ ràng là ngươi nói nhớ bổn vương da diết, hẹn bổn vương đến đây muốn làm loại chuyện đó."

"Không phải đâu." Tiêu Dật sốt ruột sắp khóc đến nơi, cậu nắm chặt lấy cánh tay y, dáng vẻ nhỏ yếu bất lực: "A Chi, không phải như vậy, ngài nghe ta giải thích..."

Quý Diễm Chi lạnh lùng đẩy cậu ra, quay sang nói với Mặc An: "Mặc An, bổn vương đã từng nói chưa, còn dám trêu chọc người của bổn vương thì sẽ đánh gãy chân chó của ngươi?"

"Là ta trêu chọc cậu ta sao? Quý Diễm Chi, bổn vương mới là hoàng thất tông thân, Đại Triều quốc này là của nhà họ Mặc, ngươi có tư cách gì mà lớn tiếng quát tháo bổn vương?"

"Người đâu, đánh gãy chân chó của gã cho bổn vương."

"Ngươi dám...?"

Vài tên thị vệ lập tức tiến lên khống chế gã.

Tiêu Dật tủi thân đến bật khóc: "A Chi, ta không có, ta thực sự không muốn làm loại chuyện đó với gã."

Quý Diễm Chi nhạt nhẽo liếc nhìn cậu một cái: "Có hay không? Bổn vương tự có định đoạt."

"A Chi..."

Mặc An bị khống chế, trong lòng không phục, bắt đầu gầm lên: "Quý Diễm Chi, ngươi dám động đến bổn vương thử xem?"

Thử thì thử.

Quý Diễm Chi không nói hai lời liền đá gã ngã lăn ra đất, lạnh lùng lên tiếng: "Mặc An, ngươi chắc chắn muốn đối đầu với bổn vương sao?"

Cú đá này không hề nhẹ, Mặc An hộc máu tươi, gã lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt càng thêm âm hiểm độc ác.

"Quý Diễm Chi, ngươi dám động đến bổn vương, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Để ông ta tỉnh lại rồi nói sau."

Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng.

Sao Quý Diễm Chi biết được Hoàng thượng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa?

Chẳng lẽ, đây chỉ là suy đoán của y?

Hay là, y cũng đã trọng sinh, chỉ là vẫn luôn giả vờ hồ đồ?

Quý Diễm Chi vừa giơ tay lên, vài tên thị vệ chuẩn bị hành hình Mặc An thì vào thời khắc mấu chốt, Mặc Hiền xuất hiện.

"Dừng tay."

Mọi người đều nhìn về phía hắn, dừng động tác trong tay.

"Hoàng thúc." Mặc Hiền quy quy củ củ hành lễ: "Hoàng thúc, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Quý Diễm Chi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng liếc nhìn Mặc An một cái: "Chuyện này... còn phải hỏi Tấn vương rồi."

"Hoàng thúc, cho dù Tấn vương có thế nào thì đệ ấy vẫn là chất nhi của ngài, mong hoàng thúc giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với đệ ấy, chất nhi thay mặt Tấn vương nhận lỗi với hoàng thúc, mong hoàng thúc lượng thứ."

Quý Diễm Chi không thèm để ý, y quay người rời đi.

Mặc Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng khuất xa của Tiêu Dật hồi lâu, hắn cau mày, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Mặc An chật vật đứng dậy, bước đến phía sau hắn, chuyện đầu tiên gã làm không phải cảm ơn mà là tiếp tục châm ngòi ly gián.

"Lục đệ, đệ cứ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao?"

Mặc Hiền như đăm chiêu suy nghĩ: "Tứ ca, huynh nói xem, nếu hoàng thúc thực sự có ý với đệ thì tại sao không trực tiếp bày tỏ mà lại để người khác thay thế đệ?"

Xem ra cũng không đến nỗi ngốc.

Người ta vẫn nói Hiền vương bụng đầy kinh thư là một tên mọt sách, hoàn toàn mù tịt về tình yêu.

Gã vốn định để Hiền vương to gan theo đuổi Quý Diễm Chi, ly gián Tiêu Dật, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng.

Nếu Quý Diễm Chi biết Mặc Hiền có ý với y, nói không chừng còn vì chuyện này mà thẹn quá hóa giận, phế truất tư cách kế vị của hắn, đỡ cho bản thân gã phải phí tổn tâm tư.

Còn Tiêu Dật cũng sẽ vì chuyện này mà ghen tuông, thất vọng về Quý Diễm Chi rồi ngoan ngoãn quay về bên cạnh gã, quả thật là một mũi tên trúng hai đích.

Ai ngờ Mặc Hiền cũng không phải kẻ không có não.

Xem ra phải châm thêm chút lửa mới được.

Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười thâm hiểm khó nhận ra: "Lục đệ, đệ ngốc thật hay giả ngốc đây?"

"Lời này của huynh là có ý gì?"

"Đệ thử nghĩ xem, Đại Triều quốc chúng ta vô cùng coi trọng dân phong, chúng ta là huyết mạch hoàng tộc, Nhiếp chính vương lại là hoàng thúc trên danh nghĩa. Nếu ngài ấy bày tỏ tâm ý với đệ thì chẳng phải là muốn đối đầu với cả bá quan văn võ của Đại Triều quốc sao?"

"Theo như huynh nói, vậy đệ và hoàng thúc chẳng phải kiếp này vô duyên rồi sao?"

"Không phải vậy, không phải vậy..."

"Hửm?"

"Lục đệ, đệ nghĩ xem, nếu đệ là Hoàng thượng, liệu có phải sẽ là một cục diện khác không?"

Đôi mắt Mặc Hiền chợt sáng lên, giống hệt như người tỉnh ngộ: "Tứ ca, ý huynh là...?"

"Không sai..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện