“Ngài không đi vào sao?”
“Không đâu! Bản vương còn có việc, lát nữa sẽ qua đón ngươi.”
Quý Diễm Chi đưa Tiêu Dật đến Hiền Vương phủ xong, liền lấy cớ có việc mà đi mất.
Lục hoàng tử Hiền Vương Mặc Hiền vốn không muốn tiếp kiến, nhưng khi nghe tới là Tiêu Dật thì vẫn đồng ý gặp mặt.
Mặc Hiền cũng từng tặng cho Quý Diễm Chi không ít nữ nhân, mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại và bị trả về.
Vốn tưởng rằng Quý Diễm Chi là người chính trực, phẩm đức cao thượng, không ham nữ sắc, sau này những người hắn đưa tới trở về mới nói với hắn rằng, đó là bởi vì bên trong phủ Quý Diễm Chi có nuôi nam sủng.
Nam sủng kia nghe nói tên là Tiêu Dật.
Về sau mọi người đều truyền tai nhau, chỉ là chỉ nghe kỳ danh mà không thấy người, mọi người đều tò mò tên Tiêu Dật này trông như thế nào.
Riêu Dật vào Hiền Vương phủ, không ngờ Mặc An cũng ở đó.
Đời này hai người đều trọng sinh, rất nhiều chuyện đều đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, rất nhiều sự tình đều không thể dự tính trước được.
Cậu nghĩ, Mặc An là muốn ra tay trước rồi.
“Ngươi chính là Tiêu Dật?” Mặc Hiền tò mò nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, vậy mà lại phát hiện cậu có vài phần thần vận giống với chính mình.
“Đúng vậy thưa Vương gia.”
Mặc An ở một bên nói: “Lục đệ, hoàng thúc thiên vị đệ nhất, không ngờ nam sủng nuôi trong lời đồn vậy mà lại có vài phần tương tự với đệ.”
Tiêu Dật mang theo ánh mắt “Ngươi có ý gì?” nhìn về phía gã.
Mặc An cười mà không nói, Mặc Hiền thì trong lòng hiểu rõ, kỳ thật hắn vẫn luôn thầm yêu hoàng thúc của mình, chỉ là ngại quy củ cùng thân phận nên không dám biểu hiện ra ngoài.
Bí mật này vẫn luôn chôn giấu trong lòng, lại không ngờ bị Mặc An phát hiện ra.
Vừa rồi gã nói… kỳ thật Quý Diễm Chi là tâm duyệt chính mình, Tiêu Dật chính là minh chứng tốt nhất.
Mặc Hiền ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu, Tiêu Dật đoán Mặc An khẳng định đã nói với hắn chuyện gì đó.
Sau khi đoán được Mặc An trọng sinh, kỳ thật Tiêu Dật cũng từng nghi ngờ Quý Diễm Chi cùng Mặc Hiền, thậm chí là tất cả mọi người.
Nhưng sau vài ngày chung đụng với Quý Diễm Chi, cậu cảm thấy Quý Diễm Chi không có khả năng là trọng sinh.
Nếu y cũng trọng sinh, khi thái độ của mình đối với y chuyển biến lớn như vậy thì y không có khả năng bình tĩnh được như thế.
Nhưng cũng không loại trừ việc y có đang giả vờ hay không.
Nhưng cậu cảm thấy không cần thiết.
Quý Diễm Chi yêu cậu như vậy, yêu đến mức có thể vì cậu mà tuẫn tình, thái độ của cậu tốt lên thì y hẳn là nên cảm thấy vui mừng mới đúng, chứ không phải luôn luôn nghi kỵ.
Còn Mặc Hiền này, cậu đoán tám chín phần mười là không có khả năng trọng sinh.
Dù sao đời trước, sau khi Mặc An sửa di chiếu bước lên ngôi vị hoàng đế đã tự tay giết chết tất cả những người gây ra uy hiếp đối với gã, bao gồm cả huynh đệ ruột thịt của mình.
Cậu bắt lấy sự biến hóa rất nhỏ trên mặt Mặc Hiền, ngoại trừ biểu cảm phức tạp cùng sợ hãi, thế mà lại không có lấy một tia hận ý.
Giờ phút này cậu cũng hiểu ra một đạo lý, sống lại một đời, cũng không phải tất cả mọi người đều trọng sinh, cậu cùng Mặc An là một ngoại lệ, có lẽ là ông trời đã cho cậu một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa, tự tay kết thúc đoạn nghiệt duyên này với Mặc An.
“Hừ ~” Mặc An cười lạnh, khóe miệng nhếch lên một mạt khoái chí: “Tiêu Dật, hôm nay là ngày lành bản vương hẹn Hiền Vương đi săn, ngươi có muốn đi cùng không?”
Đi, đương nhiên là phải đi rồi.
Mặc An cố tình nhấn mạnh mấy chữ ngày lành, Tiêu Dật liền đoán ra được cái gì đó.
Lần này cậu tới đây chính là muốn giao hảo với Mặc Hiền, thuận tiện nhắc nhở hắn cẩn thận người như Mặc An.
Xem ra đã bị Mặc An nhanh chân đến trước một bước rồi.
Trường săn bắn cách hoàng thành không xa, lại là khu vực săn bắn của hoàng gia, cộng thêm việc có người của Quý Diễm Chi âm thầm bảo vệ, Tiêu Dật ngược lại không có gì không yên tâm.
Chỉ là, cậu ẩn ẩn cảm thấy bất an, lo lắng Mặc An sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì đó để giá họa cho mình nhằm mục đích “anh hùng cứu mỹ nhân”, chia rẽ ly gián cậu cùng Quý Diễm Chi.
Dù sao đời trước gã cũng thường xuyên làm như vậy, lúc đó mình còn bị gã cảm động đến rối rắm tinh mù, hoàn toàn đánh mất lý trí và năng lực phân biệt.
Mặc An lớn hơn Mặc Hiền một tuổi, là huynh đệ đồng bào cùng một phi tử sinh ra, quan hệ tự nhiên là thân cận hơn chút, trong mắt người ngoài, bọn họ là đôi huynh đệ tốt hiếm có.
Nhưng chỉ có Tiêu Dật biết đây đều là công phu ngoài mặt, hai người tranh đấu gay gắt trong âm thầm, đến cuối cùng vì ngôi vị hoàng đế vẫn rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn.
Hai huynh đệ kia dọc đường đi vừa nói vừa cười, lúc đi săn càng là khiêm tốn lễ nhượng, nhưng ánh mắt Tiêu Dật trước sau vẫn khóa chặt trên người Mặc An, chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Mặc An dường như đã phát hiện, cố tình càng đi càng xa thoát khỏi tầm mắt mọi người, dẫn cậu tới một chỗ hoang vắng cỏ dại mọc tràn lan trong rừng cây nhỏ.
Tiêu Dật đuổi theo một hồi thì người đã không thấy tăm hơi đâu, sau khi phản ứng lại, Mặc An không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng cậu.
“Ngươi đang tìm ta sao? Tiểu Thất.”
Tiêu Dật lúc này mới ý thức được mình bị lừa, hoá ra mục tiêu của Mặc An không phải Mặc Hiền mà là chính cậu.
Tất cả những gì cậu học được đều là do Mặc An dạy, võ công dưới cơ Mặc An, cậu cảnh giác lui về phía sau.
“Tấn Vương, ngươi dẫn ta tới nơi này là muốn làm cái gì?”
“Căng thẳng gì chứ?” Khóe miệng Mặc An gợi lên một mạt đắc chí: “Bản vương cũng sẽ không ăn thịt ngươi.”
Gã từng bước ép sát: “Tiểu Thất, lẽ nào ngươi không biết, kỳ thật người Quý Diễm Chi vẫn luôn thích là Mặc Hiền, y nuôi ngươi trong phủ, chẳng qua là coi ngươi như thế thân mà thôi.”
“Ngươi nói bậy.” Nếu là như vậy, Quý Diễm Chi làm sao có thể tự sát trước thi thể của cậu chứ?
Mặc An dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười cười: “Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, ngươi cũng không nghĩ xem, với thân phận của ngươi thì bản vương sẽ dùng lại quy cách này để hạ táng ngươi sao?”
“Cho nên?”
“Cho nên, ngày đó người được táng là Hiền Vương, ngươi chẳng qua chỉ là người chôn cùng, Quý Diễm Chi chẳng qua là coi ngươi như Hiền Vương mà thôi.”
“Làm… làm sao có thể chứ?” Tiêu Dật như bị sét đánh ngang tai, lảo đảo một cái suýt chút nữa đứng không vững gót chân.
Cho dù cậu và Mặc Hiền có vài phần tương tự, Quý Diễm Chi cũng không có khả năng không nhận ra cậu.
Chẳng lẽ y là vì thương tâm quá độ, nên mới nhận nhầm thi thể của cậu thành Hiền Vương sao?
“Tiểu Thất, Quý Diễm Chi căn bản không yêu ngươi, y chẳng qua chỉ coi ngươi như cái bóng của Hiền Vương mà thôi.”
“Tiểu Thất, theo bản vương trở về đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh bản vương, bản vương sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả”
“Bản vương sai rồi, bản vương yêu ngươi, bản vương hứa với ngươi, chờ sau khi bản vương đăng cơ sẽ lập tức phong ngươi làm Hoàng hậu được không?”
“Không, không cần đâu!” Tiêu Dật vẫn không muốn tin tưởng, nhấc chân định chạy.
Mặc An tay mắt nhanh lẹ một phen hung hăng túm ngược trở lại: “Ám Thất, bản vương đều đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi nhất định phải làm loạn đến mức làm bản vương không vui sao?”
Tiêu Dật chỉ cảm thấy người trước mắt xa lạ đến đáng sợ.
Đây mà gọi là xin lỗi sao?
Rõ ràng là lòng tự trọng đang quấy phá thì có.
“Đừng chạm vào ta!”
Tay Tiêu Dật bị nắm đến mức phát đau, mắt thấy thoát không ra được, trong lúc cấp bách đã tát gã một bạt tai.
“Chát” một tiếng thanh thúy, Mặc An khó có thể tin trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó liền phát điên lao tới.
“Mặc An, người muốn làm gì? Mau thả ta ra.”
“Làm gì sao? Ám Thất, đời trước ngươi không phải luôn miệng muốn bản vương ** ngươi sao? Thế nào? Bây giờ lại giả bộ thanh thuần với bản vương sao?”
“Buông tay! Cút ngay cho ông đây. Mặc An, hôm nay nếu người dám đụng vào ta, ông đây cùng người thề không đội trời chung.”
“Phịch ~” Mặc An thấy cậu không phối hợp thì đột nhiên nhấc chân đá vào bụng cậu, trực tiếp đá bay người ngã xuống đất không dậy nổi.
Gã lạnh lùng nói: “Tiện nô, giả vờ cái gì mà giả vờ? Quý Diễm Chi có thể chạm vào ngươi, lại không thể để bản vương chạm một chút sao?”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét