[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 14

“A Chi, sắp hỏng rồi.”
“Không sợ, phu quân sẽ sửa.”
Tiêu Dật cảm giác sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại ngất lịm đi.
Ngày hôm sau, Tiêu Dật ngay cả bò cũng bò không nổi.
Cổ họng cậu khô khốc như bốc hỏa, toàn thân đau nhức muốn mạng, hận không thể bóp chết Quý Diễm Chi.
“Tỉnh rồi?” Quý Diễm Chi xoa nắn gương mặt cậu: “Đói bụng chưa?”
Tiêu Dật lắc mạnh đầu theo bản năng ngậm chặt miệng, lại cũng không dám nhắc tới ba chữ “đã đói bụng” nữa.
Quý Diễm Chi cười khẽ: “Bản vương là hỏi bụng ngươi có đói không thôi mà?”
“Ừn!” Tiêu Dật lúc này mới gật gật đầu.
“Bản vương đã sai người chuẩn bị đồ ăn rồi, có thể ngồi dậy không?”
Tiêu Dật lại lắc lắc đầu.
“Vậy ngươi nằm đó đi, bản vương sai người mang đồ ăn bưng lên.”
Thấy Quý Diễm Chi đứng dậy, Tiêu Dật mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người đều nói không có mảnh ruộng nào bị cày hỏng, chỉ có con trâu mệt chết, câu nói này ở trên người cậu lại hoàn toàn ngược lại.
Tên nhóc này, thật đúng là… biết dỗ dành nhưng chẳng biết dừng lại mà!
Giống như không biết mệt mỏi.
Quý Diễm Chi cầm chút đồ dùng tẩy rửa qua đây, Tiêu Dật vừa muốn đứng dậy, liền bị y ngăn lại.
“Đừng nhúc nhích, bản vương giúp ngươi.”
“Không… không cần đâu.” Tiêu Dật xấu hổ cười cười: “Ta… ta cũng không phải là phế vật.”
“Không phải ngươi nói muốn làm tiểu phế vật của bản vương sao?”
Tiêu Dật: “……” Ta làm cái búa ấy mà làm.
Lão tử nói tiểu phế vật là cái ý tứ này sao?
Lão tử mới không thèm làm cái loại tiểu phế vật này.
Quý Diễm Chi, ngươi rốt cuộc có thể nghe hiểu tiếng người hay không vậy?
Nghe không hiểu thì đem não đi quyên góp đi.
Tiêu Dật nỗ lực nặn ra một nụ cười: “Vương gia, ngài xem ta thích hợp làm tiểu phế vật của ngài sao?”
“Không được giả bộ đáng yêu!” Quý Diễm Chi liếc cậu một cái: “Giả bộ đáng yêu cũng vô dụng thôi, bản vương sẽ không thả ngươi đi đâu, càng đừng hy vọng bản vương sẽ giao di chiếu cùng ngọc tỷ cho ngươi.”
Tiêu Dật: “???”
Thần kinh à!
Hóa ra mặc kệ ông đây làm cái gì thì trong mắt ngươi cũng đều là muốn trốn hết sao!
(`へ´)
Quý Diễm Chi, ngươi chính là thiếu dạy dỗ mà.
“A Chi, ta có quen một vị đại phu trị đầu óc vô cùng lợi hại ở kinh thành.”
“A!? Ngươi đau đầu sao? Vậy cơm nước xong ta đưa ngươi đi xem.”
“Không! Ngài hiểu lầm rồi, ta là muốn đưa ngài qua đó xem xem đầu óc của ngài có phải có bệnh hay không.”
“Đầu bản vương không sao, không cần xem.”
Tiêu Dật: “……” Một vạn điểm bạo kích bị bắn ngược lại sao?
Tên nhóc này rốt cuộc là làm sao mà nghe không hiểu tiếng người mãi vậy?
Thần kinh thật sao?!
“Ngồi dậy vệ sinh răng miệng đi.”
“Không dậy nổi, phế rồi!” Giao tiếp có chướng ngại, tâm đã chết, có việc xin mời đốt vàng mã.
“Vậy ngươi nằm đó, súc súc miệng là được rồi.”
Quả nhiên là ông nói gà bà nói vịt.
Muốn cho y nếm mùi đau khổ vẫn là có chút khó khăn mà!
Tiêu Dật gian nan bò nửa người lên muốn rửa mặt, lại bị Quý Diễm Chi ngăn lại.
“Đừng nhúc nhích, không phải đã bảo ngươi nằm đó sao? Một ngày hai ngày không rửa cũng không sao hết, bản vương không chê ngươi miệng hôi đâu.”
Tiêu Dật: “……”
Người đâu, mau lôi tên nhóc này ra ngoài bắn chết cho ta.
Cậu tâm như tro tàn nằm xuống, nhắm mắt lại, “A Chi… ta thật muốn chết quá……”
Quý Diễm Chi lập tức khẩn trương hẳn lên: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Có phải bản vương có chỗ nào làm chưa tốt không? Ngươi nói đi, ta sửa.”
“Ngài thật ồn ào! Bụng ta đều sắp chết đói rồi, còn không dọn đồ ăn lên là ta chết cho ngài xem đó.”
“Được được được, tới ngay đây, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn, không thể vì miếng ăn mà muốn đi chết được.”
“Được! Ta hứa với ngài, nhanh lên chút đi  (T_T).”
Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được dọn lên.
“Đỡ ta!” Tiêu Dật gian nan ngồi dậy, muốn tự ăn.
Quý Diễm Chi lại dìu cậu nằm trở lại: “Đừng nhúc nhích, bản vương đút ngươi.”
“Không cần đâu!”
“Không phải ngươi suốt ngày ồn ào muốn bản vương đút ngươi sao? Bản vương muốn đút ngươi, ngươi còn không vui?”
“Không có gì! Ta chỉ là đột nhiên tâm tình không tốt, muốn tự ăn thôi.”
“Ai chọc ngươi?”
“Chó!”
“Trong phủ không có nuôi chó.”
“Vậy ta kiến nghị ngài nên nuôi một con đi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta muốn mắng ngài.” Tiêu Dật hung hăng trừng y một cái: “Quý Diễm Chi, ta nói ngài có thể hay không đừng suốt ngày treo hai chữ muốn trốn ở bên miệng được không?”
“Ta yêu ngài như vậy, ngài nhìn không ra sao?”
“Ngài là đồ ngốc à?”
“Ngài bị thiểu năng trí tuệ sao?”
“Hay là mắt ngài mù rồi?”
Quý Diễm Chi bị dỗi đến mức á khẩu không trả lời được, trầm mặc một lát sau mới mở miệng: “Ăn cơm trước đi, bản vương có tuyển vài xấp vải tốt, cơm nước xong xuôi cho người mang qua đây, ngươi xem xem muốn làm kiểu dáng như thế nào.”
“Thật sao?” Hai mắt hạnh của Tiêu Dật sáng lấp lánh, giang rộng vòng tay: “Vậy ngài ôm ta đi.”
Quý Diễm Chi ôm cậu đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, để cậu ngồi lên đùi mình.
Tiêu Dật hạnh phúc nheo hai mắt lại, vòng lấy cổ y: “A Chi, ngài đối xử với ta thật tốt.”
“Ừm.” Quý Diễm Chi giọng điệu lãnh đạm, gắp một miếng đồ ăn đút tới bên miệng cậu: “Ăn đi.”
Tiêu Dật nhìn chằm chằm miếng đồ ăn trong tay y, khó có thể tin nhìn một hồi, sau đó một ngụm ăn vào trong bụng.
Xem đi!
Kỳ thật Quý Diễm Chi vẫn là biết chủ động mà.
Quý Diễm Chi đút cậu ăn một bát nhỏ, nhưng Tiêu Dật không có khẩu vị gì lắm, một lát sau đã ăn no rồi.
Cậu gắp một viên thịt viên lên: “A Chi, đến lượt ta tới đút ngài nè.”
Quý Diễm Chi nhìn chằm chằm một hồi, chuẩn bị há miệng ăn vào, Tiêu Dật lại ngậm viên thịt kia lên.
“Ưm ~~”
Mặt Quý Diễm Chi có thể thấy bằng mắt thường mà đỏ lên.
Tiêu Dật cảm thấy càng có thú vị hơn, nhân lúc y còn đang sững sờ, trực tiếp miệng đối miệng đút qua.
Quý Diễm Chi cắn đứt một nửa chuẩn bị nuốt xuống, Tiêu Dật lại càng thêm lớn mật hơn, hung hăng hôn lấy môi y.
“A Dật…” Quý Diễm Chi trầm giọng nói bên tai cậu: “Biết quyến rũ bản vương sẽ có hậu quả gì không?”
“Ai nha, phu quân ~~ ngài xem người ta đều đã thành ra như vậy rồi, liền tha cho người ta một lần đi mà ~~ ”
“Được, không có lần sau đâu.”
“Vâng, ăn cơm thôi, tới đây ta đút cho ngài.”
“Không phải nói tay đau sao?”
Tiêu Dật: “……”
Lời ma quỷ của nam nhân mà ngươi cũng tin sao?
Đau thì quả thật có đau, nhưng muốn đút là thật tình muốn đút mà.
Tiêu Dật mở ra hình thức làm nũng: “Ai nha, không sao đâu mà, người ta muốn đút cho ngài, cho người ta một cơ hội đi mà!”
“Được.”
Tiêu Dật rốt cuộc cũng thành công, đút cho Quý Diễm Chi một bát lớn, cơm nước xong xuôi, cậu lại đưa ra một yêu cầu.
“A Chi, ta muốn đi xem Lục hoàng tử một chút có được không?”
Quý Diễm Chi khựng lại, đáy mắt lướt qua một tia nghi ngờ.
A Dật, xem ra ngươi vẫn là muốn giúp Tấn Vương.
Ngươi là muốn thử thách điểm mấu chốt của bản vương sao?
Y biết, nếu Tiêu Dật thật lòng muốn giúp Mặc An, chẳng sợ cậu giết Hiền Vương ngay trước mặt, Quý Diễm Chi y cũng không thể làm gì được Tiêu Dật.
Tuy rằng đoán được Tiêu Dật sẽ làm như vậy, nhưng Quý Diễm Chi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy xem cậu có phản bội mình hay không.
Do dự một lát, y vẫn nói một tiếng “Được”.
Cơm nước xong, Quý Diễm Chi liền sai người lấy vải vóc lên, để Tiêu Dật chọn làm vài bộ kiểu dáng mình thích.
Tiêu Dật cười đến không khép được miệng, giống như một chú chim nhỏ, ríu rít không ngừng ở bên tai y.
“A Chi, ta muốn tấm vải này, còn có cái này, cái này nữa, ngài phải làm cho ta kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay nha, ta muốn trở thành nam nhân đẹp nhất toàn kinh thành……”
Khóe môi Quý Diễm Chi treo nụ cười nhạt, lại nhíu mày nhìn bộ dáng của cậu có chút không hiểu nổi.
Y dường như chưa từng thấy Tiêu Dật vui vẻ như vậy.
Trước kia muốn làm cho cậu vài bộ quần áo còn khó hơn lên trời, Tiêu Dật luôn mắng cùng oán trách, nói chết cũng không có khả năng tiếp thu sự bố thí của y.
Tiêu Dật càng lúc càng trở nên thân thiết với mình hơn, nhưng y lại càng ngày càng nhìn không thấu được cậu.
Thật giống như, mỗi một nụ cười của cậu đều là tiếu lý tàng đao, sau lưng mỗi nụ cười đều ẩn giấu tính toán.
A Dật, ngươi thật sự sẽ ra tay với Hiền Vương sao?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện