“Như người chứng kiến.”
“Ám Thất, ngươi thích phạm tiện như vậy sao?” Mặc An bị chọc tức đến mức muốn giơ tay vung một cái tát sang.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, lại bị Quý Diễm Chi không biết xuất hiện từ lúc nào bóp chặt lấy cổ tay.
Ánh mắt y lộ ra sát khí, lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi muốn làm gì?”
“Hoàng… Hoàng thúc?!”
Tuy rằng đã trải qua một đời, biết rõ kết cục, nhưng lệ khí trên người Quý Diễm Chi vẫn không hề giảm bớt, khiến người chỉ nghe danh thôi đã sợ vỡ mật.
“Chát~” Quý Diễm Chi không nói hai lời, nhấc một chân đá vào eo gã, trực tiếp đá bay gã đến mức người ngã ngựa đổ.
Mặc An nhịn đau bò dậy, trong ánh mắt đều là sát ý và địch ý.
Được lắm Quý Diễm Chi.
Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên vương gia khác họ thôi, đừng quên thiên hạ Đại Triều quốc này vẫn mang họ Mặc.
“Tấn Vương, ngươi mời bản vương tới chính là để bản vương xem vở kịch này sao?”
Hiện tại vẫn chưa phải lúc, bị đá một chân, Mặc An vẫn phải cắn răng nén giận.
“Không phải hoàng thúc, ngài hiểu lầm rồi, hoàng chất mời ngài qua đây là muốn đòi lại một người.”
“Ồ, nói xem nào.”
“Hoàng thúc, hoàng chất là muốn đòi lại Ám Thất từ chỗ ngài.”
“Ngươi coi phủ đệ của bản vương là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?” Quý Diễm Chi từng bước tiến lên, mỗi một bước đều mang theo cảm giác áp bách vô hình.
“Hơn nữa, người của bản vương sao lại ở chỗ này?”
Mặc An cảm giác trên đỉnh đầu như có mây đen tụ lại, da đầu không khỏi tê rần.
Tên Quý Diễm Chi này không trừ bỏ, ắt sẽ thành họa lớn.
Thôi được, trước tiên cứ nhẫn nhịn đã.
Chờ đồ vật tới tay rồi tính tiếp.
Đột nhiên, gã lại thay đổi chủ ý.
“Hoàng thúc nói đùa rồi, ta chẳng qua là mời Ám Thất về để ôn lại chuyện cũ, hoàng thúc nếu là để ý, vậy lần sau liền...”
Khí tràng của Quý Diễm Chi quá mạnh mẽ, huống hồ trong triều còn có không ít thế lực, phải ổn định y trước đã.
Đời này, gã vốn tưởng rằng có tiên tri nên có thể sớm lấy được di chiếu, nhưng hiện tại xem ra, nếu không có Tiêu Dật, gã chưa chắc đã có được nó trong tay.
Vẫn nên bắt đầu ra tay từ trên người Tiêu Dật trước.
Quý Diễm Chi yêu Tiêu Dật như vậy, sống lại một đời, gã tin tưởng y vẫn sẽ vì Tiêu Dật mà giao đồ ra thôi.
Cho nên, phải dỗ dành tốt Tiêu Dật đã.
Quý Diễm Chi cười khinh miệt, hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, sau đó kéo Tiêu Dật ôm vào lòng.
“Mặc An, bản vương cảnh cáo ngươi, còn dám đánh chủ ý lên người của bản vương, bản vương sẽ đánh gãy chân chó của ngươi.”
“Vâng… Vâng.”
“Đi.” Quý Diễm Chi nắm tay Tiêu Dật rời đi.
Tiêu Dật vui vẻ đón nhận, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào.
Sao trước kia cậu lại không phát hiện ra Quý Diễm Chi cường thế như vậy nhỉ?
Dáng vẻ bá đạo vừa rồi thật sự là quá đẹp trai!
Tiêu Dật khoác cánh tay y, giống như chim nhỏ nép vào người mà cọ cọ: “A Chi, ngài vừa rồi thực sự rất lợi hại nha.”
A Chi?
Cậu dường như đã thật sự thay đổi rồi.
Trước kia cậu chưa từng gọi y như vậy.
“Đừng hy vọng lấy được gì từ trên người bản vương.” Quý Diễm Chi đẩy cậu ra, đi nhanh về phía trước.
“Ai, sao nói trở mặt là trở mặt ngay được thế nhỉ?” Tiêu Dật vội vàng đuổi theo: “A Chi, A Chi! Đợi ta với…”
Người khác đều nói Nhiếp chính vương âm tình bất định, hỉ nộ vô thường quả thật không sai một chút nào.
Tiêu Dật vất vả lắm mới đuổi kịp.
Quý Diễm Chi lại leo thẳng lên xe ngựa.
“Phù~~” Tiêu Dật thở hắt ra một hơi dài: “Quý Diễm Chi, ngươi là đồ khốn nạn, khen ngươi mà ngươi cũng tức giận.
Cái mặt này của ngươi làm bằng giấy sao? Chọc một cái là thủng ngay.
“Lẩm bẩm cái gì đó?” Quý Diễm Chi đột nhiên vén rèm xe lên: “Còn chưa lên, là muốn đi bộ quay về sao?”
Tiêu Dật bị chọc cho tức phát nghẹn, xách vạt áo leo lên, lúc này Quý Diễm Chi lại bất ngờ vươn tay ra.
Cậu khựng lại một chút, vẫn đặt tay lên trên.
Quý Diễm Chi dùng sức kéo mạnh một cái, kéo cả người cậu vào trong lòng ngực.
Tiêu Dật hậm hực đẩy y ra: “Quý Diễm Chi, không phải ngài đang tức giận sao? Ngài quan tâm ta có đi trở về hay không làm gì?”
“Lại đây...” Quý Diễm Chi gõ gõ vào nửa chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Không ngồi!”
“Vậy bản vương không ngại mạnh bạo.”
“Mạnh... mạnh cái gì?” Tiêu Dật theo bản năng siết chặt vạt áo trên.
Quý Diễm Chi cúi người, đè ép cậu dưới thân, ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn chằm chằm cậu.
“Hóa ra, ngươi thích ở trên xe ngựa...”
“Lưu manh...” Tiêu Dật vội vàng đẩy y ra: “Ngài mới thích xằng bậy ở trên xe ngựa.”
“Hừ~~” Quý Diễm Chi cười nhạt, phủi phủi quần áo của mình: “Bản vương không có sở thích đó.”
Nói xong y lại lần nữa cúi xuống áp sát: “Chẳng qua, nếu ngươi thích, bản vương không ngại thỏa mãn ngươi một lần.”
Hầu kết Tiêu Dật lăn lộn nuốt nuốt nước miếng, lùi lùi về sau: “Quý Diễm Chi, ta cảnh cáo ngài đừng có xằng bậy nha!”
“A Dật...” Quý Diễm Chi bắt lấy mắt cá chân cậu, kéo đến dưới thân mình: “Chúng ta thử xem……”
“Thử cái đầu quỷ nhà ngươi, đồ sắc quỷ.” Tiêu Dật dùng sức đẩy y ra, luống cuống trốn xuống xe ngựa.
Phu xe còn đang đánh xe, thấy một mạt bóng đen chạy trốn xuống dưới thì vội vàng dừng lại xe ngựa.
“Vương gia, Tiêu công tử ngài ấy……”
“Không cần để ý đến cậu ấy, cậu ấy thích đi bộ thì để cậu ấy đi trở về đi.”
“Ồ, được.”
Tiêu Dật trợn trắng mắt một cái.
Đi thì đi, có cái gì to tát đâu? Tiểu gia ta lại không phải chưa từng đi.
Quãng đường từ Tấn vương phủ đến Nhiếp chính vương phủ cũng không xa, không cần đến nửa canh giờ, nhưng xe ngựa này của Quý Diễm Chi lại một đường đi đi dừng dừng, thậm chí còn không đuổi kịp hắn đi bộ tốc độ.
Cũng không biết có phải phu xe cố tình hay không, đi hơn nửa ngày mới đi rồi một nửa lộ trình.
Dưới trời nắng nóng như thế này, Tiêu Dật đã sắp chịu không nổi, cậu xông tới trước xe ngựa cản lại.
“Dừng... dừng xe.”
“Tiêu công tử, ngài làm sao vậy?” Phu xe hỏi.
Tiêu Dật không muốn để ý tới đối phương, không nói hai lời đã nhảy lên xe ngựa.
Quý Diễm Chi nâng nâng mí mắt, một đôi mắt đào hoa nhàn nhạt thoáng nhìn qua: “Thế nào? Đi mệt rồi?”
“Ai nha~~” Tiêu Dật hệt như một bé nũng nịu, cậu ngồi xuống bên cạnh y rồi khoác cánh tay y làm nũng: "A Chi~~ bên ngoài nóng quá, ta đi không nổi nữa rồi."
"Lại đang giả vờ đáng thương sao? Đừng quên ngươi là một ám vệ."
"Đâu có? Ta giả vờ khi nào..."
"Ưm--" Không đợi cậu nói xong, môi Quý Diễm Chi đã hạ xuống.
Thật là, cái tên này sao động một chút là lại hôn người khác vậy?
Nhưng mà cậu rất thích.
Kể từ khi tỏ ra yếu thế với y, Quý Diễm Chi càng ngày càng thích thân mật với cậu.
Đây là một khởi đầu tốt đẹp đấy.
"Lên đây."
"Tách chân ra một chút nữa."
"A Chi, chúng ta không thể như vậy."
"Đang nghĩ gì thế? Bổn vương chỉ muốn cho ngươi ngồi thoải mái một chút."
"Ồ!" Xem ra bản thân đã nghĩ lệch lạc rồi.
Tiêu Dật điều chỉnh lại tư thế ngồi, lại bị Quý Diễm Chi dùng sức ấn vào trong lòng.
"A Dật, ngươi thơm quá!" Quý Diễm Chi xé mở một đường trên quần áo cậu, sau đó liên tục liếm lên xương quai xanh của cậu.
Mảng vết đỏ kia vẫn chưa tan đi, Quý Diễm Chi lại ấn sâu thêm vài lần, y không nhịn được mà cắn một cái.
"Hít~~" Tiêu Dật ngửa đầu lên, yết hầu chuyển động lên xuống, cảm giác đau đớn trong chốc lát ép cơ thể cậu ngả về phía sau.
"Trốn cái gì?"
"Ngài cắn người không biết đau sao?"
"Hừ~~ Bổn vương còn tưởng da ngươi dày như thế nào chứ?"
"Không dày bằng ngài, ưm--"
"Cãi lại, là phải chịu phạt." Quý Diễm Chi lại cắn một ngụm nhỏ trên bả vai cậu.
Tiêu Dật nhìn một hàng dấu răng không hề sâu trên người mình, quay đầu bắt đầu công cuộc trả thù càng mãnh liệt hơn với y, liếm láp qua lại trên lồng ngực phập phồng của y.
"A Dật..." Quý Diễm Chi thoạt nhìn như đang hưởng thụ, nhưng càng giống như đang nhẫn nhịn hơn, giọng nói khàn khàn đến mức khó tin: "Có biết quyến rũ bổn vương sẽ có hậu quả gì không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét