[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 11

“Chuyện này đều không quan trọng nữa, kể từ thời khắc Vương gia đưa thuộc hạ vào Nhiếp chính vương phủ, thân thể thuộc hạ đã không còn sạch sẽ nữa rồi, cho nên… thuộc hạ còn tư cách gì để hầu hạ Vương gia?”

“Ta không cho phép ngươi sỉ nhục bản thân như vậy.” Mặc An đặt một ngón trỏ lên môi cậu.

“Đây không phải lỗi của ngươi, là bản vương bị ma quỷ ám ảnh, là bản vương không biết trân trọng.”

Giây phút này, Tiêu Dật chắc chắn rằng gã cũng đã trọng sinh.

Trách không được gã không lập tức đi đến Tụ Phương các, trách không được gã đột nhiên lại sám hối với cậu.

Xem ra phải thay đổi kế hoạch thôi.

Thâm tình muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác.

Mặc An, ta chết rồi ngươi mới biết hối hận, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?

Hiện tại vẫn chưa thể để lộ thân phận, nếu không Mặc An sẽ càng thêm cực đoan, đối với Quý Diễm Chi cũng không có lợi.

Cậu nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi tiều tùy, thử nói: “Vương gia, có một số chuyện một khi đã bắt đầu thì định sẵn là không có đường lui, không phải sao?”

Khi cậu đang thử Mặc An, Mặc An cũng đang nghi ngờ cậu.

Trước kia Tiêu Dật chỉ biết xoay quanh gã, mỗi lần trở về đều sẽ tìm gã đầu tiên, mặc kệ gã đang bận việc gì, cậu đều sẽ ở cửa chờ đợi.

Mà hiện tại, cậu trở về thì chuyện đầu tiên không phải đi đến Tụ Phương các mà là đến đây, chuyện này không thể không khiến gã chú ý.

Tuy rằng đời trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian có chút xa xôi, gã không thể nhớ hết mọi thứ.

Nhưng gã biết Tiêu Dật sẽ không lạnh lùng với gã như thế.

Cho nên gã đang đoán Tiêu Dật cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước chắc chắn là gã đã làm cậu tổn thương sâu sắc, sống lại một đời cậu đã tỉnh táo rồi, không còn yêu nữa.

Kể từ khi Tiêu Dật chết dưới kiếm của mình, gã chưa từng có một ngày đêm nào là không hối hận.

Gã hối hận không phải vì yêu cậu bao nhiêu.

Mà là vì không có Tiêu Dật, trên đời này không còn ai yêu gã giống như cậu nữa.

Cũng không còn ai có thể thấu hiểu được gã.

Cho nên, gã muốn thay đổi vận mệnh của kiếp này.

Mà phiền phức lớn nhất hiện tại chính là Quý Diễm Chi.

Mặc kệ Tiêu Dật có trọng sinh hay không, đời này gã đều sẽ gắt gao nắm chặt cậu trong lòng bàn tay.

Cậu yêu gã như vậy, chỉ cần gã xin lỗi dỗ dành vài câu là cậu sẽ quay lại bên cạnh gã thôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt gã càng thêm thâm trầm.

“Tiểu Thất, ta không cho phép ngươi nghĩ như vậy, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, bản vương lệnh cho ngươi dừng nhiệm vụ ngay lập tức, không được bước ra khỏi Tấn vương phủ nửa bước, đây là mệnh lệnh.”

“Được.” Tiêu Dật cắn răng một cái, vẫn đồng ý.

Hiện tại Mặc An đã biết tung tích của di chiếu và ngọc tỷ, chắc chắn gã sẽ không dễ dàng để cậu rời đi như vậy.

Trước mắt phải ổn định gã đã, sau đó mới tìm cách báo cho Quý Diễm Chi biết.

Nhưng cũng có một chuyện đáng mừng là, cho dù Mặc An biết di chiếu và ngọc tỷ ở đâu, nếu không có sự đồng ý của Quý Diễm Chi, gã muốn có được cũng phải tốn không ít công sức.

Mặc An chân trước vừa rời đi, Quý Diễm Chi đã giống như mị quỷ mà chui vào trong chăn của cậu.

Mùi hương và vóc dáng của y, Tiêu Dật không thể nào quen thuộc hơn được nữa, sau khi kinh ngạc một lát, cậu xoay người nhào vào trong ngực y.

“Sao ngài lại quay lại rồi?” Hay là vốn dĩ chưa từng rời đi?

Khóe môi Quý Diễm Chi nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay hơi nhéo mũi cậu: “Sao thế? Mới rời đi một lát đã bắt đầu nhớ bản vương rồi?”

Tiêu Dật nâng mắt lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm y: “A Chi… Ngài có thể đổi chỗ để di chiếu và ngọc tỷ không?”

Một lúc lâu sau.

Quý Diễm Chi bình phục tâm trạng: “A Dật, ngươi muốn giúp Tấn vương như vậy sao, muốn phò tá gã lên ngôi hoàng đế sao?”

Tiêu Dật một thoáng đã đoán được y đang hiểu lầm ý mình, cậu vội vàng giải thích: “A Chi, ta không đùa với ngài, hiện tại Lục hoàng tử đang gặp nguy hiểm, ngài phải phái thêm người đến bảo vệ ngài ấy.”

Di chiếu của tiên hoàng vốn định truyền ngôi vị cho Lục hoàng tử, với kinh nghiệm đời trước, Mặc An sẽ tự tay sửa lại di chiếu, người đầu tiên gã muốn nhổ cỏ tận gốc chắc chắn là Lục hoàng tử.

Quý Diễm Chi chỉ cảm thấy càng lúc càng không nhìn thấu được cậu.

Cậu bảo y phái người bảo vệ Lục hoàng tử, chẳng lẽ Mặc An đã phát hiện ra chuyện gì sao?

Năng lực của Mặc An ra sao y vẫn biết rõ, không đáng lo ngại, y ôm chặt người trong lòng: “Được, nhưng bây giờ ngươi phải nghe lời bản vương, bản vương mang theo một ít thuốc trị thương đến đây.”

“Lại đây, nằm xuống, bản vương bôi thuốc cho ngươi.”

Tiêu Dật: “...”

Hóa ra y trở về là để lấy thuốc sao?

Thật là!!

Sao đột nhiên lại làm chuyện khiến người ta cảm động như vậy chứ?

Cậu cũng không biết nói y thế nào cho tốt nữa.

Tiêu Dật xoay người, lặng lẽ nằm sấp xuống.

Quý Diễm Chi vừa định bôi thuốc lại khựng lại: “Ở đây không bằng phủ Nhiếp chính vương, tạm thời không thể làm sạch được, ngươi... tạm chấp nhận một chút.”

Tiêu Dật để lộ mung chỉ cảm thấy lành lạnh, có chút ngại ngùng, vội vàng thúc giục: “Ai ai! Ngài có thể nhanh lên một chút được không?”

“Được!”

Quý Diễm Chi thuần thục bôi thuốc cho cậu, sau đó lại ôm cậu vào trong ngực.

Tiêu Dật nhẹ giọng ho hai tiếng: “Này, ngài thật sự coi đây là nhà mình đấy à? Còn không mau biến về đi?”

“Không muốn biến đi đâu cả, chỉ muốn ở cùng ngươi.”

Trong lòng Tiêu Dật thầm vui sướng.

Cái tên này còn nói không hiểu tình thú, ngươi nhìn xem, lời âu yếm nói ra cứ gọi là hết câu này đến câu khác.

Quý Diễm Chi vén cổ áo cậu lên, để lộ một mảng nhỏ vết đỏ do y hôn để lại.

“A Dật, trốn được đêm nay, ngày mai ngươi thế này thì gặp gã phải làm sao?”

Đây không phải điều ngươi mong muốn sao?

Chẳng phải ngươi muốn thị uy sao?

Xem chừng ngươi còn ước gì bị phát hiện thì có?

“Mặc kệ ngài! Hừ~~” Cậu giả vờ tức giận xoay người, không muốn để ý đến y nữa.

Quý Diễm Chi từ phía sau ôm lấy cậu: “A Dật, nếu Tấn vương không cần ngươi nữa, ngươi hãy đến tìm bản vương có được không?”

Tiêu Dật gắt gao nắm chặt nắm đấm.

Quý Diễm Chi, ngươi có thể đừng hèn mọn như vậy được không?

Thủ đoạn cường thủ hào đoạt ngươi cũng dùng rồi, ở phương diện tình cảm, ngươi không thể tự tin một lần sao?

Tiêu Dật xoay người ôm lấy y, vùi đầu vào ngực y, nghiêm túc nói: “A Chi, ta nói… cả thể xác và linh hồn của ta đều thuộc về ngài, ngài có tin không?”

Quý Diễm Chi sững sờ, thật lâu không nói lời nào.

Tiêu Dật biết chuyện này rất khó để y tin tưởng.

Nhưng cậu đã không còn quan tâm nữa.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Ai bảo bản thân đã từng làm quá nhiều chuyện ngu ngốc chứ?

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã gần đến trưa, Quý Diễm Chi sớm đã không thấy bóng dáng.

Cậu rời giường múc một chậu nước rửa mặt súc miệng, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, phát hiện trên cổ toàn là dấu vết yêu đương mà Quý Diễm Chi để lại.

Hiện tại đang là mùa hè, quần áo mùa hè rất khó che giấu, căn bản không có cách nào gặp người.

Nhưng may mà Mặc An không triệu kiến cậu, vừa hay có thể mượn cớ sinh bệnh để nghỉ ngơi vài ngày.

Vài ngày nữa chắc là sẽ tan bớt thôi.

Vừa nghĩ như vậy, thị vệ thân cận của Mặc An đã đến truyền tin, bảo cậu đến Tụ Phương các một chuyến.

Thị vệ dường như cũng phát hiện ra manh mối, chỉ để lại một ánh mắt đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi.

Dấu vết này có giấu cũng không giấu được.

Tiêu Dật cũng không định lảng tránh, đơn giản thu dọn một chút rồi đi đến Tụ Phương các.

Sau khi đến Tụ Phương các, Mặc An quả nhiên lập tức chú ý đến vết đỏ trên cổ cậu.

Ánh mắt gã sắc bén nhìn chằm chằm vào cổ cậu, đột ngột kéo cổ áo cậu ra: “Đây là cái gì?”

Tiêu Dật im lặng không nói, thật lâu vẫn không mở miệng.

Mặc An tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gào lớn: “Đừng có nói với bản vương đây là muỗi đốt!”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện