"Tiểu Thất, ta vào đây."
"Không được!"
Trái tim Tiêu Dật như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hành động của Quý Diễm Chi lại càng thêm hung hãn.
"Âm thanh gì thế? Tiểu Thất, ngươi làm gì ở bên trong?"
Tiêu Dật chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn.
Cậu khó khăn rặn từng chữ ra từ trong cổ họng: "Vương gia, ta... ta thấy khó chịu quá, ngài đi mời đại phu giúp ta có được không?"
"Mau lên..."
Hai chữ cuối cùng cậu nghiến răng rất nặng, lời này vừa là nói với người bên ngoài, cũng vừa là nói với người bên trong.
Quý Diễm Chi dường như càng thêm hứng thú.
Những nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống cổ của cậu.
Tiêu Dật cảm thấy mình sắp điên rồi.
Nếu lát nữa Mặc An thật sự mời đại phu về, bộ dạng này thì cậu còn mặt mũi nào để gặp người nữa?
Nhưng thật may mắn, Mặc An đã bỏ đi.
Tiêu Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu dùng sức đẩy Quý Diễm Chi ra rồi luống cuống chỉnh đốn lại y phục.
"A Chi, đừng làm loạn nữa, chúng ta quay về rồi lại tính có được không?"
Đáy mắt Quý Diễm Chi lại càng có nhiều hứng thú hơn: "A Dật, ngươi sợ bị gã phát hiện như vậy sao?"
"Không phải, ngài nghe ta nói này..."
Nhưng Quý Diễm Chi căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng giải thích, lời còn chưa dứt y đã hôn lên môi cậu.
Tiêu Dật biết hũ giấm này đã bị đổ rồi, trong chốc lát rất khó để dỗ dành.
Cậu một phen kéo người lên giường, đè y xuống dưới thân.
"A Chi, ngươi có muốn bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta không?"
Quý Diễm Chi nắm lấy eo cậu, ánh mắt rơi xuống trên những vết hôn trên cổ cậu như đang thưởng thức chiến lợi phẩm.
Khóe miệng y cong lên, đột nhiên dùng sức kéo cậu vào trong lồng ngực, kìm chặt lấy cổ tay cậu.
"Hiếm khi A Dật chủ động như vậy, bổn vương sao có thể làm mất hứng của ngươi?"
Lồng ngực hai người kề sát nhau, hơi thở giao hòa.
Tiêu Dật không thể phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y.
Thôi bỏ đi, nếu hôm nay không dỗ dành hũ giấm này cẩn thận, y tuyệt đối sẽ không buông tha.
Chi bằng cứ thuận theo ý y.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Cậu ngơ ngẩn nhìn y một lúc rồi chủ động hôn lên.
Quý Diễm Chi dường như cũng không ngờ cậu lại làm như vậy, sau khi nụ hôn chạm tới, y ngẩn ra một lúc mới bắt đầu đáp trả.
A Dật, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi.
Hai người hôn nhau quên cả trời đất, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên: "Tiểu Thất, đại phu đến rồi."
"Nhanh vậy sao?" Tiêu Dật dường như vẫn còn chút lưu luyến.
"Sợ sao?" Quý Diễm Chi hỏi.
"Sợ cái gì? Muốn chết thì cùng chết."
Quý Diễm Chi chỉ cười cười không nói lời nào.
Cửa phòng vang lên tiếng "kẽo kẹt", mắt thấy người sắp bước vào, hơi thở của Tiêu Dật như chậm lại một nhịp.
Quý Diễm Chi, xem ngươi gây ra chuyện tốt gì này!
Tiêu Dật vừa định càu nhàu, quay đầu lại thì phát hiện Quý Diễm Chi đã biến mất.
Tốc độ thật quá nhanh?!
Người đâuu?!
Chỉ thấy cửa sổ đang mở, người thì biến mất thần không biết quỷ không hay.
Quý Diễm Chi, tên nhát gan nhà ngươi.
Không phải ngươi nói muốn bị bắt gian tại giường sao?
Sao ngươi lại chạy trước rồi?
"Tiểu Thất, ngươi sao rồi?" Mặc An dẫn theo một ông lão để râu dê bước vào.
Trong phòng chỉ thắp một cây nến nên hơi tối, Mặc An oán giận nói: "Sao tối thế này?"
"Tiểu Thất, ngươi sao rồi?"
Tiêu Dật dùng chăn quấn kín người, chỉ để lộ mỗi cái đầu, cậu cố tình ho vài tiếng: "Khụ khụ khụ... Vương gia, ta... ta thấy lạnh quá."
"Đại phu, ông mau khám cho cậu ấy một chút."
Đại phu ngồi xuống bên cạnh bắt đầu bắt mạch cho cậu.
Vừa bắt mạch, ông vừa nhíu mày, vừa thở dài, lại vừa lắc đầu.
"Quái lạ!"
"Sao vậy đại phu?"
"Lão phu chưa từng bắt được mạch tượng như thế này bao giờ."
"Nói sao?"
"Mạch tượng kịch liệt, nhịp tim hỗn loạn; công tử nói thấy lạnh, nhưng nhìn sắc mặt của công tử thì thấy mặt mày ửng đỏ, đây là biểu hiện dương khí bốc lên trên, âm tinh tổn hao bên dưới. Theo lý mà nói, đây là kết quả sau khi làm vận động mạnh."
"Nhưng công tử lại nói thấy lạnh, lão phu thực sự khó mà hiểu nổi..."
Mất thấy sắp lộ tẩy rồi, Tiêu Dật vội vàng giải thích: "Đại phu, vừa rồi ta đuổi theo vài tên gian nhân nên chạy ra một thân mồ hôi, về đến nơi đã thành ra thế này. Đại phu, người xem có phải do ta bị trúng gió không?"
Đại phu là người cứng nhắc.
Ông gật gật đầu: "Cũng không loại trừ khả năng này, cơ thể sau khi vận động mạnh mà gặp gió khi lỗ chân lông đang mở thì đúng là dễ dẫn đến phong hàn."
"Chắc chắn là như vậy rồi, bây giờ ta cảm thấy như đang nổi da gà, hình như còn bị sốt nữa."
Đại phu sờ trán cậu, quả nhiên nhiệt độ cao hơn người thường một chút.
Ông đứng dậy: "Công tử chắc là bị nhiễm lạnh thôi, không có gì đáng ngại. Lão phu sẽ kê vài thang thuốc, công tử cứ uống đúng giờ là được."
"Vậy làm phiền đại phu." Mặc An đưa người ra ngoài.
Một lát sau, gã lại quay trở lại.
"Tiểu Thất, còn lạnh không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Dật lắc lắc đầu, nhìn người trước mắt mà chỉ thấy xa lạ.
"Tiểu Thất." Mặc An đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Đều tại ta không tốt, là do ta không chăm sóc tốt cho ngươi."
Tiêu Dật rút tay về, trong lòng tràn đầy chán ghét.
Quả nhiên là miệng lưỡi trơn tru.
Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
Vào lúc này, không phải Mặc An nên ở Tụ Phương Các sao? Sao đang êm đẹp lại đường đột đến đây?
Hơn nữa, gã vốn dĩ luôn luôn không nóng không lạnh với cậu, chưa bao giờ dùng giọng điệu quan tâm này để nói chuyện.
Thấy thái độ của Tiêu Dật đột ngột trở nên lạnh nhạt, Mặc An dường như không thích ứng kịp.
Gã vội vàng truy vấn: "Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"
Sự quan tâm đột ngột này quá kỳ lạ.
Không đúng, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Chẳng lẽ là do mấy ngày nay phương thức chung ống của cậu với Quý Diễm Chi trở nên mập mờ, tai mắt của Mặc An đã báo cáo lại, khiến Mặc An đột nhiên lương tâm trỗi dậy mà hối hận?
Hay là...
Mặc An cũng trọng sinh rồi?
Nếu Mặc An cũng trọng sinh, vậy thì tình thế của Quý Diễm Chi càng thêm nguy hiểm.
Không được, cậu phải thông báo cho Quý Diễm Chi để y mang di chiếu và ngọc tỷ giấu chỗ khác mới được.
Đời trước là chính cậu đã dùng cái chết để ép Quý Diễm Chi nói ra tung tích di chiếu và ngọc tỷ, là chính miệng cậu đã tự nói cho Mặc An biết vị trí của chúng.
Nếu Mặc An cũng trọng sinh, với hiểu biết của cậu về gã, chắc chắn gã sẽ tìm cách đánh cắp di chiếu và ngọc tỷ ngay lập tức, sau đó lại dùng mọi thủ đoạn để giết người diệt khẩu.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà rùng mình.
Quý Diễm Chi, ngươi không được có chuyện gì.
Thấy cậu cứ thất thần, Mặc An lại càng tỏ ra ân cần dịu dàng hơn.
"Tiểu Thất, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì đừng quay lại phủ Nhiếp chính vương nữa."
"Ta không muốn ngươi gặp chuyện, tên Quý Diễm Chi đó không phải người tốt lành gì, ta không muốn ngươi tiếp tục chịu khổ nữa."
Vốn dĩ hôm nay Tiêu Dật đến đây là để nói chuyện rõ ràng với Mặc An, nhưng giờ phút này thái độ của Mặc An đột ngột xoay chuyển làm cậu trở tay không kịp, cho nên cậu nghĩ, thôi cứ đợi thêm đã.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại: "Không sao đâu Vương gia, thuộc hạ chỉ bị cảm lạnh thôi, không đáng ngại."
"Tiểu Thất, sao ngươi lại trở nên lạnh nhạt với bổn vương như vậy? Trước đây ngươi không phải như thế."
"Vậy sao? Vương gia, người phải biết rằng, chính người... là người đã tự tay đưa thuộc hạ lên giường của Nhiếp chính vương."
Mặc An nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, thậm chí còn đang run rẩy: "Cho nên... ngươi... đã yêu hắn rồi sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét