Không có chuyện gì lớn, chỉ là đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám phát ra tiếng động.
Tôi nhịn đau bò dậy, khập khiễng di chuyển về phía lùm cây tối tăm. Lùm cây rất rậm rạp, tôi chui vào trong lập tức không phân biệt được phương hướng.
"Yô, đây không phải là cậu chủ Lâm sao?"
Tôi nâng mắt lên, nhìn thấy vài tên lưu manh mặc áo sơ mi hoa ngậm thuốc lá đang ôm ý đồ xấu vây quanh.
Tên dẫn đầu trên mặt có một vết sẹo, dùng ánh mắt bỉ ổi quét từ trên xuống dưới người tôi.
Chuyện này nếu đổi lại là trước khi xuyên không, tôi ít nhiều cũng sẽ so chiêu với bọn chúng.
Nhưng tôi của hiện tại nói dễ nghe một chút thì xinh đẹp hơn con gái, nói khó nghe thì chính là trói gà không chặt còn kéo theo một cái chân què.
Lần này tôi chắc chắn đánh không lại rồi.
"Nửa đêm nửa hôm một mình chạy ra ngoài, lại còn ăn mặc thế này."
Tên mặt thẹo nhe răng cười, để lộ một hàm răng vàng khè. "Quả nhiên là vị hôn phu không an phận, khắp nơi câu dẫn đàn ông của Lục gia mà."
Tên mặt thẹo ngồi xổm xuống bóp cằm tôi. Hơi thở hôi thối phả thẳng vào mặt.
"Cậu chủ Lâm, bọn tôi cũng là đàn ông. Cậu cũng câu dẫn bọn tôi thử xem nào? Hahaha!" Hắn vươn tay định xé quần áo của tôi.
Tôi vung chân đá hắn một cái, xoay người định bỏ chạy. Nhưng có lẽ trời tối không nhìn rõ đường, tôi vừa xoay người đã đâm sầm vào gốc cây lớn sau lưng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một nhà kho rách nát. Cả tay và chân tôi đều bị trói. Bên tai là tiếng đám khốn nạn đó gọi điện thoại.
Hình như gọi cho đám người Lục Tư Hành để đòi tiền chuộc.
Hừ, tiền chuộc. Hệ thống nói tôi là nam phụ độc ác, sẽ bị bốn người bọn họ cùng nhau tra tấn đến chết. Bọn họ sẽ giao tiền chuộc cho tôi sao?
"Lục gia mười tỷ. Tạ gia năm tỷ. Trầm gia... tên điên nhà họ Trầm kia có thể đưa tiền không? Mặc kệ, cứ đòi ba tỷ trước. Tên xướng ca nhà họ Cố giàu nhất, đòi hai mươi tỷ!"
"Đại ca, nhiều thế này bọn họ có chịu đưa không? Không phải nói thằng ranh này cùng lúc lăng nhăng với bọn họ, ai cũng hận không thể xé xác hắn sao?"
"Không đưa?" Tên mặt thẹo cười gằn: "Vậy thì đợi nhặt xác cho thằng lẳng lơ này đi. Khuôn mặt thằng ranh này còn đẹp hơn cả đàn bà. Cùng lắm lát nữa anh em chúng ta cùng nhau nếm thử mùi vị đàn ông. Không lấy được tiền cũng phải làm bọn chúng ghê tởm."
"Đặc biệt là thằng họ Lục kia. Làm tao phá sản, tao liền chơi vị hôn phu của hắn. Tụi mày chuẩn bị điện thoại đi, lát nữa đừng quên quay video lại! Hahaha!"
"Đại ca, suy nghĩ này của anh hay thật. Chưa kể dáng người thằng ranh này cũng ngon nghẻ. Da dẻ trắng hơn cả kem, mềm mịn lắm."
"Đúng vậy, nói mới nhớ thằng ranh này thích nhiều người như vậy, anh em chúng ta cũng đông, vậy thì... Hahaha."
Tôi cuộn người trên bao tải. Chân tay bị dây thừng thô ráp siết đến phát đau. Miệng bị nhét giẻ rách, buồn nôn đến mức muốn ói.
Cách chân tôi không xa có một vỏ chai bia. Nhưng cho dù tôi có duỗi thẳng chân thế nào cũng không chạm tới cái chai bia đó. Ngay khoảnh khắc tôi vươn chân ra, bọn chúng đã phát hiện. Một tên khốn nhặt vỏ chai bia kia đập thẳng lên đầu tôi.
Đau quá! Tôi bị đập đến ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, quần áo trên người tôi đã biến mất. Suy nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy. Nhưng vừa giãy giụa mới phản ứng lại được, cả tay và chân tôi đều bị trói.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét