Lục Tư Hành dường như không nghe thấy. Đôi mắt xám đậm của hắn ghim chặt vào tôi, giống như muốn tháo dỡ tôi nuốt vào bụng.
Phía bên giường truyền đến một tiếng cười nhạo rất nhẹ. Là Tạ Lâm Uyên. Hắn không biết đã xuống giường từ lúc nào.
Cái áo choàng ngủ bị tôi xé rách tùy ý khoác lên người. Thắt lưng buộc lỏng lẻo, một mảng lớn ngực trần vẫn lộ ra bên ngoài.
"Lục thiếu gia thật là oai phong." Tạ Lâm Uyên cười nhạt: "Cậu chủ Lâm tối nay xông vào là phòng của tôi, xé là quần áo của tôi, lên là giường của tôi. Tôi còn chưa tức giận, anh ngược lại đã tức giận trước rồi."
Tạ Lâm Uyên vừa nói vừa cười, một nụ cười rất nhẹ.
Hắn nói tiếp: "Tôi cảm thấy lúc nãy cậu chủ Lâm sờ tôi rất có cảm giác. Nếu không, cậu chủ Lâm, chúng ta tiếp tục chuyện chưa làm xong vừa rồi nhé?"
Đầu tôi ong lên một tiếng, máu dồn hết lên mặt. Chỉ là đàn ông sờ cơ bắp của nhau thôi, sao thốt ra từ miệng người này lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy.
Sắc mặt Lục Tư Hành chìm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Hắn gằn giọng: "Tạ Lâm Uyên, anh cảm thấy cuộc sống trôi qua quá yên bình rồi đúng không?"
Tạ Lâm Uyên nhún vai, dáng vẻ không quan tâm: "Đùa một chút thôi. Lục thiếu gia đừng giận. Nhưng mà Lục thiếu gia không thỏa mãn được vị hôn phu của mình, để cậu ấy đói khát đến mức chạy đi tìm mấy người chúng tôi. Đây tóm lại là lỗi của Lục thiếu gia anh rồi."
Ở cửa phòng tắm, Trầm Úc không biết đã bước tới từ khi nào. Hắn yên lặng đứng cách đó vài bước, giống như một người quan sát đứng ngoài cuộc.
Ánh mắt hắn di chuyển giữa tôi, Lục Tư Hành và Tạ Lâm Uyên, cuối cùng dừng lại trên người Cố Ngôn Hy đang ngất xỉu.
Hắn đẩy kính, lên tiếng: "Dựa theo thông tin hiện có để phân tích sơ bộ, người Lâm Triệt yêu nhất hẳn là tôi. Vừa nãy cậu ấy bắt tôi quỳ xuống. Quỳ xuống chính là cầu hôn. Cậu ấy đã bảo tôi cầu hôn cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy yêu tôi."
Không phải! Không phải! Không phải! Cái quái gì mà yêu hay không yêu? Đều là đàn ông con trai cả, nói mấy chuyện này làm gì!
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới cử động đã bị Lục Tư Hành vác thẳng lên vai.
---
Biệt thự của Lục Tư Hành. Lục Tư Hành đen mặt ngồi trước mặt tôi.
Hắn hỏi: "Tại sao nửa đêm cậu lại xuất hiện trong phòng của Tạ Lâm Uyên?"
"Tôi đi nhầm." Tôi cắn răng bịa chuyện.
Lục Tư Hành nhướng mày: "Đi nhầm phòng. Sau đó trùng hợp xé quần áo của hắn. Trùng hợp bắt Trầm Úc quỳ phạt. Trùng hợp hạ thuốc Cố Ngôn Hy?"
"Trùng hợp... Đều là trùng hợp." Giọng tôi ngày càng nhỏ, trán không ngừng đổ mồ hôi.
Trong lòng tôi liên tục mắng chửi tên hệ thống khốn nạn kia. Vừa rồi còn líu lo lải nhải, hiện tại cần đến thì lại biến mất tăm.
"Tôi không phải Tạ Lâm Uyên, không có hứng thú chơi trò giải đố với cậu. Tôi cũng không phải Trầm Úc, sẽ không bị vài câu quan tâm của cậu lừa gạt. Tôi càng không phải Cố Ngôn Hy, bị thuốc làm cho mờ mịt đầu óc." Lục Tư Hành lạnh nhạt nói.
Hắn vươn tay, bóp chặt gáy tôi. Lực tay không hề nhẹ, mang theo một hàm ý kiểm soát.
Hắn gằn từng chữ: "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói thật. Tối nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Hắn cúi đầu, trán gần như chạm vào trán tôi. Trong hơi thở của hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Tôi bị hắn bóp gáy đến tê rần, bất đắc dĩ phải ngửa đầu nhìn hắn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét