Giày da đạp trên thảm mềm mại không phát ra tiếng động. Nhưng mỗi bước của hắn đều giống như đạp lên dây thần kinh đang căng chặt của tôi.
Hắn đi đến trước mặt tôi, dừng lại, rũ mắt. Bóng đen bao trùm xuống.
"Lâm Triệt." Hắn lên tiếng, giọng nói vừa lạnh vừa cứng ráp: "Giải thích."
Chỉ hai chữ, đập xuống làm đầu óc tôi ong ong. Tôi há miệng, cổ họng khô khốc đau rát, không thốt ra được chữ nào.
Tôi giải thích thế nào đây? Nói là hệ thống ép tôi sao?
Lục Tư Hành đợi ba giây.
Thấy tôi biến thành người câm, hắn đột nhiên khom lưng.
Ngón tay lạnh ngắt bóp lấy cằm tôi. Lực đạo không nặng nhưng khiến tôi không thể động đậy.
Hắn ép tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt màu xám đậm không chút cảm xúc của hắn.
Ngón cái hắn miết qua môi dưới của tôi. Động tác nhẹ nhàng như lông vũ, ánh mắt lại lạnh lùng như dao cạo.
"Hừ, một lần ba người. Cậu cảm thấy chỉ có một mình tôi làm vị hôn phu là không đủ, muốn tìm thêm vài vị hôn phu nữa sao?"
Đáy mắt xám đậm của hắn dâng lên cảm xúc đặc quánh và nguy hiểm mà tôi không thể hiểu nổi. Tim tôi ngừng đập, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Hệ thống đâu rồi? Thời gian nhiệm vụ đã hết chưa? Hiện tại tôi được tính là thành công hay thất bại?
Không bị nổ tung, cũng không thông báo thành công. Ngay trong bầu không khí ngạt thở như đã chết này.
Rầm! Dưới gầm giường đột nhiên vang lên một tiếng động bóp nghẹt.
Cố Ngôn Hy không biết lấy sức mạnh từ đâu, lăn mạnh từ gầm giường ra ngoài, đụng đổ ghế đẩu bên cạnh.
Hắn nằm sấp trên thảm, thở hổn hển.
Hắn nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt tan rã nhìn tôi, lại nhìn Lục Tư Hành.
"Lục Tư Hành..." Giọng hắn khàn khàn đứt quãng: "Anh... anh hỏi cậu ấy không có tác dụng đâu. Vừa nãy cậu ấy sợ tôi chết, tay bắt lấy tay tôi vẫn còn run rẩy. Cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy nói muốn đè tôi."
Cố Ngôn Hy nói xong, dường như dã dùng hết sức lực, đầu nghiêng sang một bên, ngất xỉu.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Tạ Lâm Uyên không biết đã ngồi thẳng người từ khi nào. Đầu ngón tay vuốt ve mép áo choàng ngủ bị rách. Ánh mắt xoay chuyển qua lại giữa tôi và Lục Tư Hành.
Trong phòng tắm, Trầm Úc đứng dậy đi đến cửa. Hắn tựa lưng vào khung cửa, yên tĩnh nhìn mọi chuyện.
Đôi mắt phía sau tròng kính giống như đang ghi chép dữ liệu.
Bàn tay bóp cằm tôi của Lục Tư Hành không hề nhúc nhích. Nhưng mảng tối đặc quánh dưới đáy mắt hắn lại dâng lên càng dữ dội hơn.
Làm... làm sao bây giờ? Bọn họ đang muốn làm cái quái gì? Một mình tôi đánh không lại bọn họ đâu nhỉ? Phải làm sao đây?
Bàn tay bóp cằm tôi của Lục Tư Hành đột nhiên siết chặt. Tôi cảm thấy xương hàm của mình sắp bị hắn bóp nát. Thật muốn đánh người!
Tôi là một người đàn ông cường tráng như vậy, sao có thể xuyên thành một tên đàn ông da mịn thịt mềm thế này?
Cả người không có chút sức lực nào, thua xa con gái ở Đông Bắc quê tôi!
"Đau!" Tôi không nhịn được, rít lên một tiếng qua kẽ răng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét