Một góc nào đó trong tim tôi giống như bị lông chim nhẹ nhàng cào nhẹ, vừa chua xót lại vừa mềm mại.
Tôi thở dài. Lần này tôi không vung gối ném, mà vươn tay vò rối tung mái tóc của hắn.
"Đồ ngốc." Tôi nói.
Cả người hắn cứng đờ. Sau đó, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn đỏ mặt từ đỉnh tai đến tận cổ.
Hắn đột ngột nắm lấy tay tôi, áp lên gò má nóng bừng của mình.
Đôi mắt hắn sáng rực, giọng nói vừa nhỏ vừa run rẩy: "Triệt Triệt, cậu mắng thêm một câu đi. Không... vò thêm một cái đi."
Tôi lảng tránh ánh mắt của hắn, lầm bầm: "Mau cút đi ngủ đi."
Hắn không cút, mà gác cằm lên mép giường, cứ thế không chớp mắt nhìn tôi, giống như đang canh giữ kho báu quý giá nhất thế giới.
Gió vốn dĩ vô tâm thổi ngang qua phòng, nhưng lại làm rối loạn tâm tư của tôi.
Tôi chưa làm gì cả, nhưng dường như lại làm xong tất cả.
Còn vị tiến sĩ kia, tôi thật sự không muốn nói gì thêm. Tên này đúng là một kẻ khốn nạn thực sự. Trông bề ngoài vô cùng nho nhã, lại còn đeo kính, ai mà biết được đến đêm, kính vừa tháo xuống liền biến thành ác thú.
Lần nào cũng vậy, hắn vừa làm vừa thảo luận bài tập toán cao cấp với tôi. Tôi thật sự cạn lời rồi...
-HOÀN-
ĐÙNG: Ơ bộ này mất não mà nó AI như nào ấy =))) Kiểu lời văn của bản gốc nó không được mượt mà như các bộ khác. Lúc đọc văn án toi đã rất trông mong cơ, hic
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét