Nghĩ vậy trong lòng, tôi muốn lùi về phía sau. Nhưng tôi vừa cử động, cả người đã đau nhức kịch liệt.
Sắc mặt nghiêm túc của hắn xuất hiện vết nứt.
Hắn vươn tay ra đỡ lấy tôi: "Tôi không nói nữa, cậu nghỉ ngơi trước đi. Cậu yên tâm, người tôi nhìn thấy chính là cậu."
Câu này có ý gì? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã rời đi.
Cố Ngôn Hy xông thẳng vào phòng. Đôi mắt hắn sưng húp như quả đào, đầu tóc rối bù, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của một ngôi sao đỉnh lưu.
Hắn lao đến bên giường, muốn ôm tôi nhưng lại không dám. Hắn luống cuống đứng đó một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào tấm chăn bên mép giường của tôi.
"Xin lỗi." Giọng hắn rầu rĩ, mang theo giọng mũi nặng nề.
Tôi sửng sốt hỏi: "Anh xin lỗi chuyện gì?"
"Tôi không bảo vệ tốt cho cậu." Hắn ngẩng đầu lên, viền mắt lại đỏ ửng: "Nếu tôi xuất sắc hơn một chút, sớm giãy đứt dây thừng thì cậu đã không bị đánh, sẽ không bị bọn chúng dọa sợ."
Hắn đang nhắc đến những lời lẽ bẩn thỉu của bọn bắt cóc.
"Tôi không sao." Tôi khô khan an ủi.
"Cậu có sao." Hắn cố chấp nhìn tôi, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt: "Trên người cậu toàn là vết thương. Giọng cậu đang run rẩy kìa. Lâm Triệt, thật ra cậu rất sợ hãi, đúng không? Cậu sợ hãi như vậy mà vẫn đỡ gậy thay tôi."
"Cố Ngôn Hy, anh là đỉnh lưu. Đổi lại là ai cũng sẽ bảo vệ anh thôi. Anh xem, bao nhiêu vệ sĩ của anh cũng bảo vệ anh đó sao? Việc tôi làm cũng giống hệt bọn họ thôi."
Nước mắt Cố Ngôn Hy rào rạt tuôn rơi: "Không phải, cậu không giống bọn họ. Bọn họ làm vì tiền, còn cậu làm vì tôi. Thứ bọn họ cần chưa bao giờ là tôi. Chỉ cần là đỉnh lưu thì bọn họ đều sẽ bảo vệ, đều sẽ thích. Nhưng cậu thì khác, cậu thích chính con người tôi. Cậu đâu có mưu đồ gì ở tôi."
Tôi á khẩu. Người này rốt cuộc làm thế nào mà trở thành đỉnh lưu vậy? Cái đầu óc thế này cũng làm đỉnh lưu được sao?
Ngày tôi xuất viện, có bốn chiếc xe chạy đến. Chiếc Bentley đen của Lục Tư Hành, xe thể thao màu bạc của Tạ Lâm Uyên, chiếc sedan xám đậm khiêm tốn của Trầm Úc và xe bảo mẫu màu hồng chói lóa của Cố Ngôn Hy.
Bốn chiếc xe xếp thành một hàng ngang chắn trước cổng bệnh viện, thu hút ánh mắt của vô số người qua đường.
Tôi đứng trên bậc thềm, xách một chiếc túi hành lý nhỏ. Nhìn trận thế lố bịch này, tôi chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu.
Lục Tư Hành bước xuống xe đầu tiên. Bột bó tay đã được tháo, nhưng cử động cánh tay vẫn còn chút cứng nhắc.
Hắn bước thẳng tới, vươn tay định nhận lấy hành lý của tôi: "Về nhà." Giọng điệu của hắn là câu khẳng định không thể chối cãi.
"Về nhà nào?" Giọng điệu lười biếng của Tạ Lâm Uyên xen vào. Hắn tựa người vào cửa xe thể thao, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. "Cậu chủ Lâm dường như vẫn chưa quyết định tiếp theo muốn xé bộ quần áo nào."
Hắn ám chỉ rõ ràng, ánh mắt lướt qua Lục Tư Hành rồi lại rơi xuống người tôi.
Trầm Úc đẩy cửa xe bước ra, tay cầm máy tính bảng, giọng điệu bình tĩnh như đang thông báo thời tiết: "Căn cứ vào dữ liệu gần đây và đánh giá hệ số an toàn, chỗ ở của tôi có hệ thống an ninh và thiết bị theo dõi y tế hoàn thiện nhất. Điều này có lợi cho việc hồi phục sức khỏe và quan sát tiếp theo. Đến chỗ tôi đi."
Cố Ngôn Hy nhảy thẳng từ xe bảo mẫu ra. Hắn lao lên phía trước nhất, dang rộng hai tay hệt như gà mẹ bảo vệ con.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét