[Vực Sâu Nhân Danh Cứu Rỗi__] Chương 6

6.

Cố Thanh Đường dẫn Thẩm Nghiễn đi vào căn hộ một mặt bằng rộng rãi nằm ở trung tâm thành phố.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm phồn hoa của kinh thành, đèn neon nhấp nháy giống như một dải ngân hà đang chảy.

Cố Thanh Đường đặt một chùm chìa khóa lên mặt bàn đá cẩm thạch ở huyền quan: "Quyền sở hữu căn nhà này đã chuyển sang tên em, mật khẩu là sinh nhật em."

Thẩm Nghiễn nhìn chùm chìa khóa kia, không vươn tay ra lấy.

Cố Thanh Đường xoay người lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Nghiễn.

Hắn tiến lên một bước, nâng tay nhẹ nhàng vén mớ mái rối bên tai Thẩm Nghiễn: "Sao thế, không thích?"

Cố Thanh Đường cười trầm thấp một tiếng, ngón tay men theo gò má Thẩm Nghiễn mà trượt xuống cằm, hơi dùng lực nâng lên.

Thẩm Nghiễn bị ép ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Cố Thanh Đường.

Nhịp tim cậu không hiểu sao mà lỡ một nhịp, cậu theo bản năng muốn lùi về sau, lại bị Cố Thanh Đường ôm eo: "Đừng trốn, từ hôm nay trở đi em không cần phải sợ bất kỳ ai nữa, bao gồm cả Cố Khê."

Thẩm Nghiễn rũ lông mi, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm dưới mí mắt.

Cậu nhỏ giọng trả lời: "Vâng."

Cố Thanh Đường nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, đáy mắt xẹt qua một tia hài lòng.

Hắn buông tay quay người đi về phía cửa: "Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi lại đến thăm em."

Thẩm Nghiễn đứng trong phòng khách trống trải, lắng nghe tiếng đóng cửa, cả người như bị rút sạch sức lực.

Cậu bước đến bên cạnh sô pha chậm rãi ngồi xuống, tay vô thức vuốt ve góc áo.

Căn nhà này rất lớn, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Cậu cho rằng bản thân cuối cùng cũng tự do rồi, nhưng tại sao trong lòng trống rỗng, giống như bị khoét mất một khối.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh Đường quả nhiên đã đến, trong tay xách đồ ăn sáng, là há cảo tôm và cháo thịt nạc hột vịt muối mà Thẩm Nghiễn thích ăn nhất.

"Dậy ăn cơm."

Cố Thanh Đường mở hộp cơm ra, hương thơm nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ăn.

Thẩm Nghiễn bước ra từ trong phòng ngủ, nhìn thấy Cố Thanh Đường ngồi trước bàn ăn, đang từ tốn sắp xếp bát đũa.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, rọi lên sườn mặt nghiêng của Cố Thanh Đường, mạ cho hắn một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Nghiễn bước tới, ngồi xuống đối diện Cố Thanh Đường: "Anh cả Cố, anh không cần ngày nào cũng đến đâu."

Cố Thanh Đường gắp một cái há cảo tôm bỏ vào bát của Thẩm Nghiễn, nâng mắt nhìn cậu: "Tôi không đến, em ở một mình sẽ sợ hãi."

Thẩm Nghiễn ngẩn ra trong một thoáng, cúi đầu nhìn há cảo tôm trong bát, hốc mắt đột nhiên có hơi nóng rát.

Cậu cầm đũa lên, từng miếng nhỏ mà từ từ ăn, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Đường.

Cố Thanh Đường nhìn bộ dạng của cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."

Thẩm Nghiễn cắn môi, nước mắt đột nhiên rơi xuống đập vào trong bát.

Cậu luống cuống nâng tay lên lau, lại bị Cố Thanh Đường nắm lấy tay: "Khóc cái gì?"

Giọng Cố Thanh Đường rất dịu dàng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên khóe mắt Thẩm Nghiễn.

Thẩm Nghiễn lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không có, tôi chỉ là..."

Cậu không nói tiếp được nữa, chỉ cắn chặt môi, bả vai hơi run rẩy.

Cố Thanh Đường thở dài một hơi, đứng dậy bước đến bên cạnh Thẩm Nghiễn rồi ôm cậu vào lòng: "Không sao rồi, đều qua hết rồi."

Bàn tay hắn dán lên lưng Thẩm Nghiễn, từng chút từng chút một mà nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ bị kinh sợ.

Thẩm Nghiễn tựa vào trong lòng Cố Thanh Đường, ngửi mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trên người hắn, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.

Cậu nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của Cố Thanh Đường.

Cố Thanh Đường cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Hắn siết chặt cánh tay giam giữ Thẩm Nghiễn vào trong lòng, giống như muốn nhào nặn cậu vào trong xương máu của mình: "Thẩm Nghiễn, sau này tôi sẽ bảo vệ em, em có thể dựa dẫm vào tôi."

Thẩm Nghiễn không trả lời, chỉ theo bản năng gật đầu.

Cậu quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn suy nghĩ nữa, chỉ muốn tìm một nơi dừng lại nghỉ ngơi.

Mà cái ôm của Cố Thanh Đường giống hệt như một bến cảng ấm áp, khiến cậu không nhịn được muốn đắm chìm vào.

Vài ngày tiếp theo, Cố Thanh Đường gần như bao trọn toàn bộ cuộc sống của Thẩm Nghiễn.

Hắn dẫn Thẩm Nghiễn đi mua quần áo, dẫn cậu đi ăn đồ ngon, thậm chí gạt bỏ tất cả công việc mà ở nhà xem phim cùng cậu.

Thẩm Nghiễn bắt đầu quen với việc Cố Thanh Đường ở bên cạnh, thậm chí cậu bắt đầu sợ hãi những lúc Cố Thanh Đường không có ở đây.

Tối hôm đó, Cố Thanh Đường nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.

Hắn cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghiễn, trong ánh mắt mang theo sự áy náy: "Công ty có một chút chuyện gấp, tôi bắt buộc phải đi xử lý một lát."

Thẩm Nghiễn ngồi trên sô pha, trong tay vẫn còn ôm gối ôm, nghe vậy thì sững sờ: "Ồ, vâng, anh đi đi."

Cậu cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được sự hụt hẫng.

Cố Thanh Đường nhìn cậu, do dự một lát rồi vẫn đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể, em ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung."

Thẩm Nghiễn gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Thanh Đường ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Thẩm Nghiễn ôm gối ôm, co ro trong góc sô pha giống hệt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Cậu nhìn màn đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ vô cùng lớn.

Cậu cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho Cố Thanh Đường.

Nhưng ngón tay lơ lửng trên màn hình, chần chừ mãi không bấm xuống.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc di chuyển.

Cậu càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng bất an, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Thẩm Nghiễn đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách, không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên.

Thẩm Nghiễn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn.

Tiếng ổ khóa xoay tròn vang lên, Cố Thanh Đường đẩy cửa bước vào.

Hắn mang theo một thân khí lạnh, nhìn thấy Thẩm Nghiễn vẫn đứng trong phòng khách thì sững sờ: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Thẩm Nghiễn nhìn thấy hắn, hốc mắt lập tức đỏ bừng, giống như con mèo nhỏ nhìn thấy chủ nhân mà nhấc chân bước nhanh tới ôm chặt eo đối phương: "Cuối cùng anh cũng về rồi."

Giọng nói của cậu mang theo tiếng nức nở, vùi mặt vào ngực Cố Thanh Đường, gắt gao ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.

Cố Thanh Đường cúi đầu nhìn người trong lòng, đáy mắt lóe lên ý cười chiến thắng.

Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thẩm Nghiễn, giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành trẻ con: "Tôi về rồi, đừng sợ."

Thẩm Nghiễn ngẩng đầu, nghẹn ngào nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Tôi tưởng anh không cần tôi nữa."

Trái tim Cố Thanh Đường đột ngột run lên, hắn cúi đầu, ịn xuống một nụ hôn trên trán Thẩm Nghiễn: "Đồ ngốc, sao tôi lại không cần em được. Sau này cho dù tôi đi đâu đều sẽ mang em theo, có được không?"

Thẩm Nghiễn dựa vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, cuối cùng yên tâm nhắm mắt lại: "Vâng."

Cố Thanh Đường nhìn nét mặt khi ngủ không có chút phòng bị nào của cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm Nghiễn một chút, tựa như một sự thăm dò hời hợt.

Thẩm Nghiễn không trốn tránh, chỉ hơi nhíu mày.

Ánh mắt Cố Thanh Đường càng lúc càng sâu thẳm, hắn siết chặt cánh tay, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

Thật tốt, đã thích ứng với việc bị nuôi nhốt rồi.

Năm tiếng đồng hồ ngồi trong xe bên ngoài không hề uổng phí.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện