[Vực Sâu Nhân Danh Cứu Rỗi__] Chương 5

5.

Cố Thanh Đường đưa Thẩm Nghiễn về nhà chính, sắp xếp người bôi thuốc cho cậu.

Thẩm Nghiễn nằm trên giường nhìn trần nhà mà đờ đẫn, trong đầu toàn là bộ dạng sụp đổ vừa rồi của Cố Khê.

Vào lúc bị Ôn Dữ đè dưới thân cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là không ngờ Cố Khê lại phản ứng lớn như vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Cố Thanh Đường đẩy cửa bước vào, trong tay bưng một bát cháo nóng: "Ăn chút gì đi, đừng tự làm khó mình."

Thẩm Nghiễn ngồi dậy, nhận lấy bát cháo rồi uống từng ngụm nhỏ, Cố Thanh Đường ngồi bên giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu mà thở dài một hơi: "Bên phía Cố Khê tôi sẽ xử lý, em an tâm dưỡng thương."

Thẩm Nghiễn gật đầu, không nói lời nào, chỉ cúi đầu húp cháo.

Đột nhiên, gò má bị chọc chọc. Cậu nâng mắt nhìn sang, chỉ thấy Cố Thanh Đường đang nhìn mình.

Khuôn mặt hệt như bạch ngọc của người đàn ông kéo ra một nụ cười, đuôi mắt cũng xuất hiện màu đỏ nhạt.

Thẩm Nghiễn sững sờ, trong lòng lại còn âm thầm khen ngợi một tiếng, giống như hoa mẫu đơn ấy.

Cậu nhìn đến mức thẫn thờ, bị người ta nắm lấy cánh tay giật giật.

"Sao em không phản kháng, Cố Khê đối xử với em như thế rồi. Chuyện này là không đúng biết không."

Người đàn ông nhìn cậu, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, Thẩm Nghiễn ngẩn ra: "Tôi thích hắn mà, tại sao phải phản kháng."

Cố Thanh Đường nhíu mày, kéo tay Thẩm Nghiễn đứng dậy: "Đi thôi, đi đến một nơi cùng tôi."

Cố Thanh Đường dẫn theo Thẩm Nghiễn, đẩy cửa phòng khám tâm lý ra.

Bác sĩ là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đeo mắt kính gọng vàng mỏng.

Bà ấy rót cho Thẩm Nghiễn một ly nước ấm, ngồi ở đối diện mở sổ tay ra: "Ngài Thẩm, chúng ta trò chuyện thoải mái, cậu không cần căng thẳng."

Thẩm Nghiễn ôm ly nước gật đầu, bác sĩ nhìn cậu dịu dàng hỏi: "Bây giờ cậu nhớ đến Cố Khê, trong lòng là cảm giác gì?"

Thẩm Nghiễn ngẩn ra một thoáng, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không có cảm giác gì."

Bác sĩ lại hỏi: "Vậy cậu còn thích cậu ấy không?"

Thẩm Nghiễn rũ mắt, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

……

Tư vấn kết thúc, Thẩm Nghiễn bước ra khỏi phòng khám.

Cố Thanh Đường đang tựa ở cửa chờ cậu, nhìn thấy Thẩm Nghiễn đi ra hắn mới bước lên trước: "Cảm thấy thế nào?"

Thẩm Nghiễn gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

Cố Thanh Đường vỗ vai cậu: "Cố Khê đã bị tôi nhốt lại rồi, dạo gần đây sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt em."

Thẩm Nghiễn không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nghe.

Cố Thanh Đường nói tiếp: "Những ấm ức em phải chịu nhiều năm nay nhà họ Cố sẽ đền bù cho em, năm triệu đã chuyển vào thẻ của em rồi."

Hắn khựng lại, còn nói thêm: "Nhà ở kinh thành, em tùy tiện chọn một căn, coi như tôi cho em."

Thẩm Nghiễn cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh cả Cố."

Cố Thanh Đường nhìn hàng mi rũ thấp của cậu, đáy mắt xẹt qua một ý cười cực nhạt.

Hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa tóc Thẩm Nghiễn giống như hồi nhỏ: "Đi thôi, đưa em đi xem nhà."

Một bên khác, Cố Khê bị nhốt trong tầng hầm nhà chính nhà họ Cố, hắn mất ba ngày thời gian, cuối cùng cũng cạy ra được chân tướng năm đó từ miệng của lão quản gia.

Hắn đỏ mắt xông ra ngoài, trực tiếp tìm được Ôn Dữ.

Ôn Dữ đang ngồi trên sô pha uống rượu, nhìn thấy hắn bước vào thì nhướng mày: "Dô, Cố thiếu gia sao lại có thời gian đến tìm tôi thế này?"

Cố Khê túm chặt lấy cổ áo đối phương, lôi người từ sô pha dậy, giọng điệu khàn khàn hỏi: "Năm đó cậu rốt cuộc đã làm gì với Thẩm Nghiễn?"

Ôn Dữ bị hắn siết đến mức thở không ra hơi, nhưng vẫn đang cười: "Làm gì à? Cậu nghĩ sao?"

Hắn áp sát bên tai Cố Khê, nói rõ ràng từng chữ một: "Tôi chỉ là cảm thấy cậu ta chơi rất vui, nhất là dáng vẻ của cậu ta ở trên giường."

Ôn Dữ liếm môi, trong ánh mắt tràn đầy sự hồi tưởng độc ác: "Khuôn mặt bình thường chưa từng nhìn tôi lại chỉ có thể đẫm nước mắt nhìn tôi, cảm giác đó thật sự quá sướng."

Giọng nói vừa dứt, Cố Khê hung hăng nện một đấm lên mặt Ôn Dữ.

Ôn Dữ bị đánh loạng choạng lui về sau hai bước, khóe miệng lập tức rỉ máu.

Hắn lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Cố Khê, đáy mắt toàn là đố kỵ và hận thù: "Cố Khê, cậu cho rằng cậu dựa dẫm nhà họ Cố thì có thể đứng bao lâu?"

Ôn Dữ nhìn chằm chằm đôi mắt Cố Khê, gằn từng chữ tuyên bố: "Thẩm Nghiễn, sớm muộn gì cũng là của tôi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện