4.
Tháo bột xong thì mất hơn nửa năm, trên chân Thẩm Nghiễn vẫn để lại vết sẹo mờ, đi bộ lâu sẽ đau âm ỉ.
Cậu thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, làm theo lời Cố Khê căn dặn trước đó, xách theo túi nhỏ đến căn hộ Ôn Dữ đang ở.
Những ngày này, vào ban ngày thì coi như yên bình.
Cậu yên tĩnh ở trong góc, không chủ động ghé lại gần bắt chuyện, Ôn Dữ cũng không làm khó cậu.
Nhưng mà đợi đến khi trời tối đen hoàn toàn, vào lúc đêm khuya thanh vắng, cửa phòng ngủ sẽ bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Thẩm Nghiễn nghe thấy tiếng bước chân, toàn thân nháy mắt căng cứng, theo bản năng muốn trốn vào trong giường.
Nhưng mà cậu vừa nhích nửa tấc, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Cố Khê nói ban ngày.
Không được làm trái bất kỳ yêu cầu nào của Ôn Dữ, một khi làm Ôn Dữ không vui, Cố Khê nhất định sẽ tức giận rồi không bao giờ muốn để ý đến cậu nữa.
Thẩm Nghiễn cứng đờ tại chỗ, không dám né tránh nữa nên chỉ có thể để mặc cho Ôn Dữ cúi người dán sát tới.
Tay Ôn Dữ đặt trên vai cậu, nhỏ giọng kinh ngạc nói một câu: "Ngoan như vậy sao? Cố Khê quả nhiên dùng tốt."
Những ngày sau đó, Ôn Dữ gần như đêm nào cũng đến tìm cậu.
Thẩm Nghiễn không dám chủ động liên lạc Cố Khê, chỉ cần cậu để lộ một chút ý định muốn tìm Cố Khê, Ôn Dữ sẽ nhẹ nhàng từ chối cậu: "Cậu có tin không, tôi chỉ cần nói với Cố Khê một câu, hắn sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Cậu suy nghĩ đi, đến lúc đó cậu sẽ khó chịu như thế nào?"
Thẩm Nghiễn vừa nghe thấy lời này liền chỉ đành cố nhịn tâm tư muốn đi gặp Cố Khê.
Một bên khác, trong phòng bao của quán bar cao cấp ở trung tâm thành phố. Cố Khê đang uống rượu vui chơi cùng một đám bạn bè trong giới hào môn.
Người trên bàn đẩy ly đổi chén, trò chuyện khí thế hừng hực, Cố Khê thẫn thờ bóp chặt ly rượu, trong đầu không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.
Hắn theo bản năng lướt lướt điện thoại, mấy ngày nay Thẩm Nghiễn không gửi đến một tin nhắn nào.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn kêu ting một tiếng, là tin nhắn WeChat của một người bạn không quá thân trong giới gửi đến, kèm theo một bức ảnh chụp lén mờ ảo.
Người này ngay sau đó gửi tin nhắn tới:
"Khê thiếu, cậu mau nhìn xem, bây giờ trong giới đang điên cuồng truyền nhau bức ảnh này. Đây không phải là chó liếm Thẩm Nghiễn ngày nào cũng đi theo sau lưng cậu sao? Nhìn cậu ta ở dính chặt cùng người khác trong căn hộ, chơi đùa rất phóng khoáng đấy. Nhưng mà khuôn mặt này bình thường thoạt nhìn không có gì đặc sắc, ở trên giường lại..."
Cố Khê run tay bấm mở bức ảnh.
Trong hình có thể nhìn thấy rõ ràng Thẩm Nghiễn đang cuộn tròn trên giường, bên cạnh có một người đàn ông dựa vào.
Khuôn mặt người đàn ông nhìn không quá rõ, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt ửng đỏ khi ngủ của Thẩm Nghiễn.
Chỉ một ánh mắt, Cố Khê lập tức bùng nổ.
Hắn ném mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch, rượu văng đầy bàn.
Trong phòng bao lập tức yên tĩnh lại.
"Gan thật sự là càng lúc càng lớn."
Cố Khê cắn răng chửi thầm một câu, trong đáy lòng vừa tức giận vừa uất ức.
Lại dám giấu giếm hắn mà ra ngoài làm bậy.
Hắn lấy chìa khóa xe đứng bật dậy lao ra ngoài, một đường đạp chân ga đến cùng.
Xe thể thao chạy như bay đến dưới lầu căn hộ cao cấp mà Ôn Dữ đang ở.
Mật khẩu khóa cửa căn hộ của Ôn Dữ Cố Khê vẫn luôn biết, trước kia khi còn hứng thú, Cố Khê đã tốn hai triệu mua từ người khác.
Không biết bây giờ còn dùng được không?
Hắn thăm dò nhập mật khẩu, một tiếng cạch vang lên, cửa mở rồi.
Vừa bước vào huyền quan, phòng ngủ phụ trên lầu hai lập tức truyền tới một tràng âm thanh rên rỉ nghẹn ngào lại ngắt quãng, nghe đến mức làm cho lòng người thắt lại.
Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của Ôn Dữ truyền ra từ trong phòng ngủ: "Bảo bối, ngoan một chút, nếu không chuyện trước đó đồng ý với cậu, tôi làm không được đâu."
Bước chân Cố Khê dừng lại, nhanh chóng xông đến cửa phòng ngủ phụ, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa khép hờ ra.
Cảnh tượng trước mắt kích thích đến mức khiến Cố Khê lảo đảo về phía trước vài bước, gần như là lập tức đỏ mặt.
Cố Khê tiến lên một bước, túm chặt cổ tay của Thẩm Nghiễn, trực tiếp kéo người xuống từ trên người Ôn Dữ: "Cậu đợi đó cho tôi."
Cố Khê trừng mắt nhìn Ôn Dữ một cái, lời nói nói ra cũng mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng cắn xuống một miếng thịt của Ôn Dữ.
Thẩm Nghiễn loạng choạng đi theo.
Dọc đường, Cố Khê gần như đạp chân ga đến tận cùng.
Vừa vào huyền quan, Cố Khê đã đột nhiên xé toạc cổ áo cậu, những vệt đỏ dày đặc từ xương quai xanh một đường lan tràn đến cằm, đâm cho mắt Cố Khê đau đớn.
Cố Khê nhìn chằm chằm những dấu vết đó, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống: "Cậu ngủ với hắn ta bao nhiêu lần rồi?"
Thẩm Nghiễn đau đến mức hít khí lạnh nhưng không dám trốn, chỉ đành cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Cố Khê, anh đừng tức giận, tôi chỉ là..."
Cố Khê căn bản không nghe lọt tai, hắn đỏ mắt đẩy người vào phòng tắm rồi vặn mở vòi sen, nước nóng xối lên người Thẩm Nghiễn.
Cố Khê cầm khăn lông ra sức lau chùi những dấu hôn đó.
Hắn vừa lau vừa rơi nước mắt, ngoài miệng còn lặp đi lặp lại lẩm bẩm: "Nụ hôn đầu của tôi vẫn còn, tôi muốn để lại cho cậu, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?"
Thẩm Nghiễn bị bỏng đến mức toàn thân đỏ bừng, nhưng chỉ cắn môi không lên tiếng, mặc cho Cố Khê trút giận.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Cố Thanh Đường sải bước đi vào nắm chặt cổ tay Cố Khê.
Sau lưng có vài người giúp việc luống cuống đi theo, đứng ở bên ngoài quan sát.
"Cậu quậy đủ chưa?"
Cố Khê đột ngột quay đầu lại, đầy mặt nước mắt rống to: "Anh đừng quản em, cậu ấy dơ rồi, em phải rửa sạch cậu ấy! Cậu ấy vậy mà dám ngủ cùng Ôn Dữ!"
Cố Thanh Đường nhìn những vệt đỏ giật mình lóa mắt trên người Thẩm Nghiễn, ánh mắt trầm xuống, trở tay tát Cố Khê một bạt tai.
"Dơ rồi? Cố Khê, giáo dưỡng của cậu đâu rồi? Cậu có biết năm đó tại sao Ôn Dữ ra nước ngoài không?"
Cố Khê bị đánh ngốc, ôm mặt sững sờ tại chỗ, Cố Thanh Đường buông tay ra, kéo mạnh người lên đập vào tường.
"Năm đó là Ôn Dữ cưỡng bức Thẩm Nghiễn, bị tôi bắt gặp mới đưa đi ngay trong đêm, trong đầu cậu chứa toàn là hồ dán sao?"
Cả người Cố Khê cứng đờ tại chỗ, khăn lông trong tay tuột rơi xuống đất
Hắn há miệng, nhưng ngay cả một chữ cũng không nói ra được, trong đầu ong ong vang dội.
Hắn cứng ngắc nhìn Thẩm Nghiễn đang co rúm trong bồn tắm một chút, người đàn ông gầy gò toàn thân bị nước xối ướt, chỉ có thể chật vật nhỏ giọng ho khan.
Cố Thanh Đường không nhìn hắn nữa, quay người đỡ lấy bả vai Thẩm Nghiễn: "Đi, tôi đưa em về nhà chính."
Thẩm Nghiễn vừa muốn nâng chân, Cố Khê đột nhiên nhào tới ôm chặt chân cậu, liều chet không chịu buông tay: "Thẩm Nghiễn cậu đừng đi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi..."
Cố Thanh Đường nhíu mày, một cước đá vào hõm đầu gối Cố Khê, ép buộc hắn quỳ ngã trên mặt đất.
Cố Khê bị đè trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Đường đỡ Thẩm Nghiễn đi ra khỏi phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Cố Khê nằm sấp trên mặt đất, cuối cùng cũng sụp đổ mà khóc rống lên.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét