[Vừa Hay, Tôi Cũng Thích Cậu__] Chương 5

Hứa Trí Niên còn không biết xấu hổ, nhếch miệng cười: "Sao thế, hôn cậu một cái, cậu ngại à?"

Còn có mặt mũi nói! Mười tám năm nay tôi trong sạch thuần khiết, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm. Thế mà nụ hôn đầu lại bị hắn cướp mất!

Càng nghĩ càng tức giận, tôi ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống hắn: "Hứa Trí Niên, bắt nạt tôi vui lắm đúng không?"

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt Hứa Trí Niên chuyển từ tươi sáng sang thâm thúy, nhìn tôi chằm chằm: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt nạt cậu."

Thực ra tôi hơi sợ dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Trí Niên. Dù sao thì hắn có thể một chọi bốn, đánh đuổi bốn tên lưu manh khóa trên.

Nếu thực sự động tay động chân, chắc chắn tôi sẽ bị hắn bóp cổ đánh. Tôi thua người chứ không thua trận, cứng cổ lườm hắn: "Vậy vừa nãy tại sao cậu lại hôn tôi?"

Ánh mắt Hứa Trí Niên dời xuống, rơi vào cổ chiếc áo ba lỗ màu trắng của tôi: "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối? Lương Dụ, tôi thấy cậu đang giả ngu đấy. Nếu cậu cảm thấy bản thân đã chuẩn bị kỹ càng thì tôi sẽ nói sự thật. Nếu cậu vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, vậy chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa, tôi cho cậu thời gian."

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc thế này? Tôi giả ngu chuyện gì chứ?

Ngay lúc tôi không biết trả lời thế nào, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra. Lâm Hưởng vội vàng xông vào: "Lương Dụ, nghe nói cậu bị ngất à? May quá may quá! Ngất đúng lúc lắm, tôi vừa nghe thấy tin này là lập tức xin nghỉ về với cậu đây!"

Hứa Trí Niên liếc nhìn tôi một cái, lặng lẽ trở về ngồi trước bàn của hắn.

Hai chúng tôi không ai nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng một số chuyện đã bất tri bất giác thay đổi.

10.

Bốn năm ngày tiếp theo, tôi và Hứa Trí Niên không nói với nhau một câu nào.

Lần trước hai chúng tôi không để ý đến đối phương lâu như thế là vào một năm trước.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười một kết thúc, vì thái độ và đánh giá của những người xung quanh, trong lòng tôi âm thầm so đo với Hứa Trí Niên.

Tôi ảo tưởng bản thân có thể lột xác thông qua một kỳ nghỉ hè. Khai giảng thi đứng nhất rồi đánh bại Hứa Trí Niên.

Hắn nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện tôi cũng không bắt máy.

Một tiếng sau, Hứa Trí Niên trực tiếp lao đến nhà tôi. Vừa mở cửa, trong tay Hứa Trí Niên xách một túi đồ ăn vặt tôi thích và hai ly trà nhài.

Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp đuổi hắn đi. Nhưng hết cách rồi, ly trà nhài đưa cho tôi là loại bỏ đá ba phần đường, mỹ vị nhân gian.

Hứa Trí Niên lên tiếng: "Cậu lại lên cơn điên gì vậy? Nhắn tin cho cậu mà không đọc à? Có đi xem phim không?"

"Không đi."

"Tôi bao."

"Không đi là không đi."

Hứa Trí Niên quen cửa quen nẻo đi vào phòng tôi, ngồi mạnh xuống trước bàn học của tôi: "Tôi đâu có chọc ghẹo gì cậu?"

Cậu có chọc ghẹo.

Đều tại cậu quá xuất sắc, đến mức làm cho tôi lu mờ. Nhưng tôi không thể nói ra lời này.

Tôi chỉ có thể nói: "Sau này tôi không làm bài tập cùng cậu nữa, tôi không cần cậu phụ đạo."

Hứa Trí Niên nhíu mày kéo tay tôi: "Rốt cuộc cậu đang giận dỗi chuyện gì?"

Tôi mất hứng hất tay hắn ra: "Tôi không làm loạn, tôi đơn thuần là không muốn làm bài tập cùng cậu nữa, sau này hai ta giữ khoảng cách."

Hứa Trí Niên tức đến mức bật cười: "Lương Dụ, kiểu này của cậu gọi là qua cầu rút ván, có ai qua cầu rút ván như cậu không? Hôm qua cô còn nhắn tin cho mẹ tôi nói muốn mời tôi ăn cơm."

Hắn vừa nói câu này, tôi càng tức giận: "Cảm ơn cậu nhé! Nhờ phúc của cậu! Tôi mới có thể lọt vào top ba mươi! Bản thân tôi không hề nỗ lực một chút nào!"

Hứa Trí Niên sững sờ, sau khi phản ứng lại thì tiện tay véo má tôi một cái: "Cậu không nỗ lực thì sao có thể thi tốt như vậy, không có tôi cậu cũng có thể tiến bộ, nhưng chắc là phải tốn nhiều thời gian hơn một chút."

Sự tủi thân trong lòng tôi lập tức vơi đi phân nửa. Thực ra tôi chỉ muốn nghe một câu khẳng định.

Nhưng trùng hợp là lời này nói ra từ miệng Hứa Trí Niên, có chút thành phần xoa dịu.

Tôi cứng cổ không chịu buông lời: "Nói chung là, sau này ở trường hai chúng ta giữ khoảng cách. Tôi không muốn làm vật trang trí của cậu nữa."

11.

Ý cười trên khóe môi Hứa Trí Niên biến mất. Khi hắn lạnh mặt thì có một loại khí thế có thể chấn nhiếp người khác: "Lời này ai nói?"

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn: "Không ai cả, tự tôi nghĩ như vậy."

Hứa Trí Niên im lặng không nói tiếng nào, vứt túi đồ ăn vặt xuống rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi hơi hoảng, vô thức kéo hắn lại.

Hứa Trí Niên cúi đầu nhìn hành động của tôi: "Hỏi cậu lần cuối, có đi xem phim không."

Tôi cảm thấy câu nói này có thành phần đe dọa. Khi sự đe dọa thành lập, có nghĩa là bên bị đe dọa sợ phải gánh chịu hậu quả.

Nhưng tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Hậu quả chắc là, nếu tôi nói "không" thì Hứa Trí Niên sẽ thực sự tức giận, sẽ không quan tâm đến tôi nữa.

Nhưng đây không phải là kết quả tôi muốn sao? Lúc đó não tôi hoạt động với tốc độ ánh sáng. Sau đó tôi buông tay ra: "Không đi."

Hai chúng tôi chiến tranh lạnh một tuần.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện