Hứa Trí Niên lạnh lùng nhìn tôi: "Đồ người ta ăn thừa mà cậu cũng thèm."
Tôi hơi ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Hưởng, vội vàng nói: "Sao lại thành đồ ăn thừa chứ! Lâm Hưởng có ý tốt sợ tôi ăn không no, cậu thì biết cái cức."
Lâm Hưởng hoàn toàn không thấy bối rối, cậu ấy vẫn mỉm cười nhìn hai chúng tôi.
Tôi tức giận bưng khay cơm rời đi: "Lâm Hưởng chúng ta đi thôi, không đợi cậu ta nữa!"
Lâm Hưởng thong thả đứng dậy: "Vậy chúng tôi đi trước một bước, cậu cứ từ từ ăn."
Hứa Trí Niên hừ một tiếng, ăn nhanh hai miếng cơm: "Tôi ăn xong rồi, cùng về ký túc xá."
7.
Ngày cuối cùng của kỳ quân sự, nhiệt độ cao tới ba mươi tám độ.
Buổi sáng tôi ngủ quên không ăn cơm, vội vàng chạy đến tập trung. Đầu tiên là đứng nghiêm nửa giờ, sau đó lại đi đều bước, đầu tôi hơi choáng váng.
Đến khi giáo viên hướng dẫn đi nắn chỉnh động tác cho từng người, chân tôi đã không đứng vững nổi nữa.
Tôi giơ tay báo cáo, yếu ớt nói: "Báo cáo giáo viên, mắt tôi không nhìn rõ nữa..."
Giáo viên dõng dạc nói: "Không nhìn rõ thì lên hàng đầu mà nhìn!"
Tôi thực sự cạn lời.
Chưa đợi tôi kịp mở miệng nói câu thứ hai, trước mắt tôi tối sầm, ngã nhào xuống đất.
Tiếng người ồn ào, tôi có thể nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện. Có người đang gọi tên tôi, nhưng tôi lại không có sức để mở mắt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, vài phút hoặc thời gian dài hơn, ý thức của tôi cuối cùng cũng quay trở lại.
Tôi mở mắt ra, khuôn mặt to đùng của Hứa Trí Niên ghé sát ngay phía trên tôi. Hắn đang định hô hấp nhân tạo cho tôi.
Tôi tỉnh táo ngay lập tức. Hứa Trí Niên và tôi nhìn nhau, hắn rõ ràng thấy tôi đã tỉnh nhưng mà vẫn bất chấp hôn xuống.
Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tôi!
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng mà lại bị tên chó này ấn hai tay rồi kéo vào lòng.
"Người tỉnh rồi, qua giúp một tay, trong túi tôi có kẹo. Nhét vào miệng cậu ấy!"
Rất nhanh đã có người xúm lại, đút kẹo cho tôi ăn.
Hứa Trí Niên vẫn luôn ôm chặt lấy tôi: "Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế trước!"
Tôi muốn vùng vẫy thoát ra, bất đắc dĩ là sức lực không bằng hắn.
"Không cần..."
Giây tiếp theo, Hứa Trí Niên trực tiếp bế bổng tôi lên.
Hắn dán sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt giả vờ ngất đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế, hai chúng ta trốn tập. Nếu không, tôi chỉ có thể hôn cho cậu ngất đi."
Khá lắm chàng trai, hóa ra chờ tôi ở đây. Tôi cố tình không để hắn toại nguyện!
"Thưa thầy, em đã..."
Hứa Trí Niên nhỏ giọng nói tiếp: "Nếu cậu không phối hợp với tôi, tôi chỉ có thể hôn cho cậu ngất đi."
Tên lưu manh! Lưu manh manh manh manh!!
8.
Tôi sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại. Miệng cũng ngậm chặt.
Hứa Trí Niên bế tôi suốt dọc đường, vững vàng chạy bộ ra khỏi sân thể dục. Trương Trì Hãn cũng đi theo.
Ba người chúng tôi được xếp vào cùng một đội huấn luyện, cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Nửa đường, Trương Trì Hãn muốn tiếp quản: "Để tôi bế một lát, còn xa mới tới phòng y tế."
Hứa Trí Niên xốc tôi lên trên một chút: "Không cần, tôi làm được."
Trương Trì Hãn nói: "Cậu đừng cố quá, cánh tay mà mỏi quá độ là phải đau mấy ngày đấy."
Hứa Trí Niên đáp: "Không mỏi, cậu ấy rất nhẹ."
Tôi bình thản nằm liệt, chẳng tốn chút sức nào.
Tên lưu manh thối tha, mệt chet cậu là vừa đẹp.
Lúc đến bệnh xá của trường, bác sĩ làm theo quy trình, đo thân nhiệt và huyết áp. Bác sĩ hỏi: "Cậu thanh niên nhìn cao lớn thế này, có phải chưa ăn sáng không?"
Tôi ngại ngùng gật đầu.
"Cũng không có bệnh tật gì nghiêm trọng, chỉ là hạ đường huyết, để an toàn thì có thể thử máu."
Tôi điên cuồng lắc đầu, suýt chút nữa lắc cho mình choáng váng luôn: "Không, không cần đâu ạ, cháu đã hồi phục lại rồi."
Tôi sợ máu lại nhát gan.
Trương Trì Hãn thở phào nhẹ nhõm: "Dọa người thật đấy, vậy hai người về ký túc xá nghỉ ngơi đi, tôi đi báo một tiếng với giáo viên và người phụ trách tạm thời."
Sau khi Trương Trì Hãn rời đi, chỉ còn lại Hứa Trí Niên và tôi.
Hứa Trí Niên hỏi: "Có cần bế cậu về ký túc xá không?"
Tôi không thèm để ý đến hắn, xoay người đi về phía tòa nhà ký túc xá.
9.
Hứa Trí Niên thong thả đi theo sau tôi suốt dọc đường. Cho đến khi về ký túc xá, tôi không nói với hắn một câu nào, trực tiếp cởi áo rồi leo lên giường.
Hứa Trí Niên đứng lì ở mép giường của tôi không nhúc nhích: "Đói không? Giờ này ở căn tin không có đồ ăn ngon đâu, tôi ra siêu thị mua bánh mì cho cậu trước nhé?"
Tôi không lên tiếng.
Hứa Trí Niên cố tình chúi đầu xuống mép gối của tôi, thổi khí vào tai tôi.
Tôi giật mình, suýt nữa vung tay tát vào mặt hắn: "Tránh xa tôi ra!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét