4.
Tôi luôn không có cách nào đối phó với Hứa Trí Niên. Mặt tên này còn dày hơn cả tường thành.
May mà Hứa Trí Niên không làm trò nữa, tôi cũng dần dần tập trung vào việc làm quen môi trường mới và kết giao bạn mới.
Lâm Hưởng là người Hắc Long Giang, nói chuyện rất hài hước, cậu ấy mang theo một túi lớn đặc sản từ nhà đến chia sẻ với chúng tôi.
Một người bạn cùng phòng khác tên là Trương Trì Hãn, người Thành Đô, cực kỳ đam mê chơi bóng rổ.
Kỳ quân sự kéo dài nửa tháng chính thức bắt đầu.
Ngày huấn luyện đầu tiên kết thúc, không có gì bất ngờ, Hứa Trí Niên trở thành người thu hút nhiều sự chú ý nhất trong số các tân sinh viên.
Cao một mét tám mươi tám, ngũ quan tuấn tú, mắt phượng da trắng, chân dài miên man, vai rộng eo thon.
Hắn là chuẩn mực nhan sắc trong lòng những người mê trai đẹp, là sinh viên tiêu biểu trong mắt giáo viên hướng dẫn.
Còn tôi trực tiếp mệt đến mức lả đi, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến những cuộc thảo luận của người khác về ứng cử viên hot boy của trường.
Càng không quan tâm đến chuyện mới ngày đầu tiên đã có bảy nữ sinh ở các đội hình khác tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đến xin phương thức liên lạc của Hứa Trí Niên.
Buổi tối về ký túc xá cởi giày ra, tôi phát hiện lòng bàn chân đã nổi đầy bọng nước.
Lâm Hưởng tốt bụng đưa cho tôi một đôi lót giày: "Cậu không xem hướng dẫn trước à? Đế giày huấn luyện dùng trong kỳ quân sự còn cứng hơn cả tấm thép, tôi mua dư một đôi, cậu dùng trước đi."
Tôi vô cùng cảm kích: "Cảm ơn nhé! Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
Hứa Trí Niên ngồi trên ghế liếc nhìn tôi một cái nhưng không nói gì.
Ha ha, chắc chắn là ghen tị vì tôi có lót giày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mang giày vào thì nhận ra đế giày mềm mại lạ thường.
Tôi vui vẻ đứng nghiêm cả một ngày mà lòng bàn chân không hề đau đớn.
"Lâm Hưởng, cảm ơn lót giày của cậu nhé, thoải mái lắm, giống như đang giẫm lên bông."
Lâm Hưởng thắc mắc: "Hả? Đâu đến mức phóng đại như thế."
"Thật mà, tôi cảm thấy còn thoải mái hơn cả giày thể thao của tôi."
Lâm Hưởng tò mò ngồi xổm xuống nghiên cứu giày của tôi, cậu ấy thử xỏ vào giẫm một cái rồi nhận ra chỗ bất thường: "Bên dưới miếng lót giày của cậu hình như còn lót thêm thứ gì đó thì phải?"
Tôi rút lót giày ra xem. Bên dưới trải một lớp đồ vật trắng tinh.
Tôi kỳ lạ hỏi: "Đây là thứ gì?"
Tôi vô thức nhìn về phía Hứa Trí Niên.
Đối phương kéo ngăn kéo ra, giơ một gói băng vệ sinh ban đêm lên cho tôi xem. Hứa Trí Niên nhếch miệng cười: "Đúng là bông nguyên chất đấy, không cần cảm ơn đâu."
Hóa ra là giẫm lên bông thật.
Đầu óc tôi trống rỗng.
"Bị bệnh à, nửa đêm không ngủ lại lén lót thứ này dưới đế giày của người ta?"
Hứa Trí Niên nhướng mày: "Lâm Hưởng tặng cậu lót giày thì cậu biết nói cảm ơn, tôi cũng có lòng tốt giúp cậu, sao cậu lại mắng tôi bị bệnh?"
Đương nhiên tôi biết hắn đang giúp tôi. Nhưng hắn âm thầm đối xử tốt với tôi như thế, trong lòng tôi lại càng cảm thấy khó chịu.
Tại sao phải đối xử tốt với tôi, không nhìn ra tôi rất phiền cậu hay sao?
"... Ai mượn cậu xen vào việc người khác?"
Hứa Trí Niên nhún vai, bộ dáng không quan tâm: "Được, vậy sau này tôi không quản cậu nữa, đồ vô ơn."
"Không ai cần cậu quản!"
"Cậu đừng hối hận."
5.
Đội ngũ bốn người cùng nhau ăn cơm vốn dĩ bị tách thành hai nhóm vì tôi và Hứa Trí Niên giận dỗi.
Tôi ăn cùng Lâm Hưởng, Hứa Trí Niên đi cùng Trương Trì Hãn.
Lâm Hưởng chống cằm: "Tôi cảm thấy cậu và Hứa Trí Niên hơi kỳ lạ."
Tôi không thèm ngẩng đầu lên, uống ực ực một ngụm canh thịt bò: "Kỳ lạ chỗ nào? Tôi đơn thuần là không muốn để ý đến cậu ta thôi."
Lâm Hưởng vươn ngón trỏ lắc lư qua lại: "Không không, tôi chưa từng thấy cặp bạn bè nào kỳ lạ như hai người."
Tôi muốn nói tôi và hắn không phải là bạn bè. Nhưng mối quan hệ gắn bó bao nhiêu năm nay, dường như cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.
Suy cho cùng, Hứa Trí Niên thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
Hắn kèm tôi làm bài tập, còn giúp tôi đánh đuổi bọn lưu manh tống tiền. Hai chúng tôi cũng từng khoác vai nhau, tình anh em vô cùng tốt đẹp.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?
Chắc là do những oán giận tích tụ từ hết lần này đến lần khác bị mang ra làm hệ quy chiếu so sánh.
Trong mắt người ngoài, Hứa Trí Niên trưởng thành vững vàng, rất đáng tin cậy. Còn tôi chỉ là một cái đuôi không đáng chú ý bên cạnh hắn.
Tôi nhớ rất rõ, trong kỳ thi cuối kỳ hai năm lớp mười một, đó là lần đầu tiên tôi lọt vào top ba mươi của khối. Thế nhưng tất cả mọi người đều khen ngợi Hứa Trí Niên giỏi giang.
"Hứa Trí Niên lại đứng nhất rồi, đúng là học thần."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét