19.
Cảm giác chua xót chìm nghỉm bao lâu trong lòng tôi một lần nữa lại dâng lên.
Cùng lúc đó, tôi mới thực sự hiểu ra.
Hóa ra trước đây khi nghe người khác không che giấu sự yêu thích và sùng bái dành cho Hứa Trí Niên, sự khó chịu trong lòng tôi gọi là ghen.
Vãi.
Lúc trước không có danh phận thì tôi nhịn. Bây giờ chẳng lẽ còn phải giương con mắt choá lên nhìn?
Tôi trực tiếp thay mặt Hứa Trí Niên từ chối lời mời của cô ấy: "Thật ngại quá đàn chị, ngày mai hai bọn em phải đi hẹn hò rồi."
Nghe vậy, ba người trên bàn đồng loạt nhìn về phía tôi. Ánh mắt Hứa Trí Niên đan xen giữa phấn khích và thích thú. Từ Vi Vi và bạn của cô ấy mang vẻ kinh ngạc sững sờ: "Hai người..."
Tôi đưa ngón trỏ lên làm động tác suỵt: "Chúng em là một đôi, mong đàn chị giữ bí mật giúp chúng em nhé."
Từ Vi Vi hoàn toàn không có vẻ cô đơn vì theo đuổi thất bại, chỉ có sự kích động ngọt chết tôi rồi: "A a a, trời ơi! Hai người vậy mà lại là một cặp, tốt quá tốt quá, bữa cơm này thực sự quá ngon miệng rồi."
Từ nhà hàng đi bộ về phía khách sạn, Hứa Trí Niên luôn cười mỉm.
Tôi rùng mình khó chịu: "Cười cái cục cức."
Hứa Trí Niên ôm vai tôi: "Dáng vẻ vừa rồi của cậu, cực kỳ có khí thế của chính cung."
Tôi hất tay hắn ra. Hứa Trí Niên lại bám sát vào, ngón tay luồn vào kẽ tay tôi, khăng khăng muốn mười ngón tay đan xen vào nhau với tôi.
Đến khách sạn, tay chân tôi luống cuống, dứt khoát ném mình xuống ghế sô pha mở tivi giả chet. Hứa Trí Niên chậm rãi cởi sạch đồ trên người, lắc lư đôi chân dài đi ngang qua mặt tôi: "Tắm chung không?"
"Không, cậu tắm trước đi."
"Sẽ không xảy ra tình trạng đợi tôi tắm xong đi ra thì phát hiện cậu đã chạy trốn giữa chừng đấy chứ?"
Mắt tôi không biết phải để vào đâu. Nhưng tay thì rất thành thật sờ lên eo hắn.
"Thế thì chắc chắn là không, tôi đã suy nghĩ cả mấy ngày nay rồi."
Hứa Trí Niên lộ ra lúm đồng tiền quyến rũ: "Dô, cậu còn thương nhớ tôi đấy à? Tôi còn tưởng cậu thanh tâm quả dục không có nhu cầu về phương diện này."
Nói xong, hắn bóp cổ tôi, bất đắc dĩ hôn tôi đắm đuối. Thiên lôi câu địa hỏa. Khí thế hung hăng, không còn cố kỵ và hạn chế, Hứa Trí Niên vô cùng mạnh bạo.
Phải nói, người thông minh học cái gì cũng nhanh.
Ban đầu hai chúng tôi còn ở trình độ gà mờ mổ nhau. Đợi đến hiệp hai bắt đầu, kĩ năng tên này tiến bộ thấy rõ. Mặc dù không đi đến bước cuối cùng, nhưng Hứa Trí Niên rất thỏa mãn.
Ngược lại là tôi vẫn luôn xúi giục hắn thử xem sao.
Hứa Trí Niên: "Tên ngốc to gan, cậu không sợ đau à?"
"Thì chung quy cũng phải có một quá trình thích nghi chứ."
Hứa Trí Niên ôm lấy tôi: "Không vội, từ từ sẽ đến, lần sau lại thử nhé."
Não tôi phản ứng nhạy bén: "Có phải cậu không biết làm không?"
Hứa Trí Niên hiếm khi nghẹn lời, trên mặt hiếm hoi hiện lên một vệt ửng đỏ: "Có chút lương tâm được không, tôi sợ làm cậu bị thương, hai con gà tơ ai cười chê ai chứ."
Tình cảm mặn nồng không khí vừa vặn. Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.
Tôi cầm lên xem. Xong đời. Mẹ tôi.
20.
Tôi sợ đến mức đứng nghiêm ngay trên giường: "A lô, mẹ?"
Giọng điệu của mẹ tôi người đến mức không có ý tốt: "Thằng ranh con, đang làm gì đấy?"
Tôi chột dạ nói dối: "Ở cùng bạn cùng phòng, đang chơi bên ngoài ạ."
"Con ở bên Tiểu Niên đúng không?"
"Vâng vâng."
Mẹ tôi lạnh giọng nói: "Không phải mẹ hỏi hai đứa bây giờ có đang ở cùng nhau không, mẹ đang hỏi, hai đứa ở bên nhau rồi phải không."
Mình chó của tôi chấn động.
Vãi.
Mạng lưới quan hệ của mẹ tôi sẽ không rộng đến mức ngay cả Từ Vi Vi cũng là tai mắt của bà ấy chứ?
Trong chớp mắt, tôi đã nghĩ xong đủ thể loại kịch tính luân lý gia đình, cái gì mà đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, khóc lóc om sòm, vì tình bỏ trốn...
Tôi nửa ngày không lên tiếng, mẹ tôi cũng đoán được đáp án: "Muốn chết à, có tình huống mà không báo cho mẹ ngay lập tức, lại còn là dì Hiểu Nguyệt nói cho mẹ biết. Con làm thế này khiến mẹ rất mất mặt."
Dì Hiểu Nguyệt chính là mẹ của Hứa Trí Niên. Tôi phóng ánh mắt như dao găm sang Hứa Trí Niên.
Mẹ tôi thở dài một tiếng: "Hai đứa nói mẹ nghe, đã suy nghĩ kỹ chưa, hai đứa con trai ở bên nhau, không dễ dàng đâu, sau này nhận nuôi đứa nhỏ cũng không dễ nhận nuôi."
Nhắc đến chuyện này, tôi tỉnh táo lại ngay: "Mẹ, con tra rồi, nhận nuôi trẻ con không cần giấy đăng ký kết hôn, cá nhân cũng có thể nhận nuôi."
Ánh mắt Hứa Trí Niên có hơi không đúng. Giống như đang hỏi: Hai người rốt cuộc đang bàn chuyện gì thế?
"Ồ, vậy sao? Thế thì tốt, mẹ còn chưa nói chuyện này với bố con đâu, không biết ông ấy lớn tuổi thế rồi có chấp nhận được không đây."
"Để sau hãy nói đi ạ, có chấp nhận hay không thì hai chúng con cũng ở bên nhau rồi."
"Thằng bé Tiểu Niên rất tốt, nếu con mà biết sinh con thì con của hai đứa sinh ra chắc chắn sẽ đẹp lắm."
Càng nói càng đi xa.
"Chỉ thế thôi mẹ nhé, con cúp máy trước đây."
Không đợi bà ấy nói gì thêm, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Tôi đè cổ Hứa Trí Niên xuống: "Tên nhóc nhà cậu, cậu bí mật báo tin cho người nhà trước rồi đúng không?"
Hứa Trí Niên thẳng thắn trả lời: "Mẹ tôi đã sớm biết tôi thích cậu rồi."
Trong lòng tôi ấm áp, ngoài mặt vẫn phải làm bộ hung dữ: "Thế sao cậu không thống nhất khẩu cung với tôi, làm tôi trở tay không kịp."
"Tôi thấy cô tiếp nhận rất tốt mà, cũng đã bàn đến chuyện hai chúng ta sinh con rồi."
"Cút đi, sinh cái cức, cậu có chức năng đó à!"
"Tôi có mà, cậu sờ thử xem."
"Cút! Tên lưu manh thối!"
Hứa Trí Niên bật cười, hớn hở ôm lấy tôi.
"Chửi đi, giờ này không có ai nghe thấy, muốn chửi thế nào thì chửi. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất hèn mọn, thà để cậu mắng tôi chứ không chịu nổi việc cậu không quan tâm đến tôi. Mùa hè năm ngoái tôi đi Hạ Môn một mình, đi dạo trên bờ biển mà nhớ lại chuyện cậu không quan tâm tôi, còn đón gió biển rơi nước mắt nữa."
Trong lòng tôi cũng chua xót, cảm thấy bản thân không hiểu chuyện, cũng cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu: "Thế mà cậu còn mua quà cho tôi."
"Tôi phải nghĩ cách dỗ cậu chứ, cậu ngốc như vậy, đâu thể hy vọng cậu tự hiểu ra được? Lương Dụ, đời này tôi chưa từng gặp phải bài toán khó nào, bài toán khó giải nhất chính là lỡ thích cậu."
Tôi cảm thán: "Vậy số cậu thật tốt."
"Nói như thế nào?"
"Tôi luôn muốn chiến thắng cậu, nếu đổi thành chuyện khác thì nhất định tôi sẽ không để cậu toại nguyện. Trùng hợp là bài toán này, cách giải duy nhất chính là tôi cũng thích cậu."
"Vừa hay, tôi cũng thích cậu."
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét