Trong kỳ quân sự lúc khai giảng, tôi bị hạ đường huyết nên ngất xỉu.
Mở mắt ra, khuôn mặt của tên bạn cùng phòng kiêm kẻ thù không đội trời chung đang ghé sát ngay phía trên, hắn định hô hấp nhân tạo cho tôi.
Hắn rõ ràng thấy tôi đã tỉnh, nhưng mà vẫn bất chấp hôn xuống.
Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tôi!
Tôi muốn đẩy hắn ra, lại bị đè chặt hai tay rồi bế bổng lên.
Hứa Trí Niên nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt giả vờ ngất đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế, hai chúng ta trốn tập."
"Nếu không, tôi chỉ có thể hôn cho cậu ngất đi."
1.
Hai ngày trước khi trường đại học khai giảng, tôi nhận được một tin dữ.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi là Hứa Trí Niên đã thi đậu vào cùng một trường đại học và cùng một chuyên ngành với tôi.
Hai chúng tôi còn được xếp vào cùng một phòng ký túc xá.
Ban đầu, tôi vẫn ôm hy vọng rằng chuyện này chỉ là trùng tên.
Cho đến khi nhóm chat WeChat của phòng ký túc xá được tạo, nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc của Hứa Trí Niên trong danh sách thành viên, hai mắt tôi tối sầm lại.
Đúng là lời nguyền!
Tại sao người này cứ âm hồn bất tán như vậy!
2.
Hứa Trí Niên là cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi. Mẹ hắn và mẹ tôi là bạn thân. Hai chúng tôi bị ép trở thành bạn từ thuở nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù là phụ huynh hay giáo viên đều coi hắn là tấm gương tiêu chuẩn.
Mẹ tôi bảo: "Con nhìn Hứa Trí Niên xem, đẹp trai lại còn học giỏi, con học hỏi người ta nhiều vào."
Giáo viên nói: "Các em nhìn Hứa Trí Niên xem, đoàn kết với bạn học, thành tích xuất sắc, các em phải học tập em ấy nhiều vào."
Tôi học. Tôi học cái cức.
Đẹp trai thì tôi học kiểu gì? Chuyện này không phải đều do di truyền gen sao?
Đoàn kết với bạn học là do hắn chủ động chắc? Chẳng qua là vì có nhiều người thích hắn mà thôi.
Theo tôi thấy, tên này đơn giản là sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tị, hưởng trọn mọi lợi thế từ nhan sắc.
Từ tiểu học đến trung học phổ thông, hai chúng tôi luôn học cùng trường. Tất cả mọi người đều mặc định chúng tôi là bạn tốt.
Tốt cái cức. Nhìn thấy hắn là tôi đã thấy phiền.
Tôi còn tưởng lên đại học là có thể thoát khỏi hắn. Kết quả không ngờ chúng tôi lại ngủ chung một phòng.
Thật sự khiến người ta tuyệt vọng.
Đêm trước ngày khai giảng, Hứa Trí Niên chủ động nhắn tin cho tôi.
Hắn giả tạo nhắn tin hỏi tôi đi chuyến tàu nào. Tôi xem xong không trả lời.
Kết quả là sáng hôm sau khi đến ga tàu, mẹ tôi hào hứng gọi điện thoại cho Hứa Trí Niên: "Tiểu Niên à, mẹ con cô đến cửa vào ga rồi."
"Mẹ, mẹ đừng..."
Mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm tôi, bà vẫy tay với Hứa Trí Niên đang đi tới chỗ chúng tôi: "Tiểu Niên! Ở đây!"
Khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh của Hứa Trí Niên nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Cháu chào cô."
Cười cười cười, khoe mình có lúm đồng tiền đúng không? Tôi chỉ hận không thể ném thẳng vali vào mặt hắn.
Hứa Trí Niên kéo vali của tôi qua, tôi trừng mắt lườm một cái rồi không thèm để ý đến hắn.
Mẹ tôi cười híp mắt vỗ vai hắn: "Tiểu Dụ nhà cô đành nhờ cháu chăm sóc nhé."
Tôi vô cùng khó chịu: "Ai cần cậu ta chăm sóc chứ."
Hứa Trí Niên vẫn diễn kịch cực kỳ giỏi, hắn còn khoác tay lên vai tôi: "Cô yên tâm, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Lương Dụ."
3.
Ký túc xá có tổng cộng bốn người. Giường tầng bàn dưới, có phòng tắm riêng, môi trường rất tốt.
Vừa vào phòng, Hứa Trí Niên đã giới thiệu với những người khác: "Tôi và Lương Dụ là bạn từ nhỏ, chúng tôi lớn lên cùng nhau."
Hai người bạn cùng phòng khác vô cùng hâm mộ: "Mẹ ơi! Hai cậu hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học và cùng một chuyên ngành à? Tình cảm tốt thật đấy."
Tôi lập tức phá đám: "Bạn từ nhỏ chưa chắc tình cảm đã tốt."
Hứa Trí Niên cũng không tức giận, hắn chỉ cười xoa đầu tôi: "Chuyện này có gì mà ngại thừa nhận?"
Tôi hất tay hắn ra, lười tranh cãi, xoay người ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc.
Tên này luôn luôn biết diễn kịch, bề ngoài mang vẻ lạnh lùng không màng danh lợi, nhưng thực chất bên trong rất xấu xa.
Biết rõ tôi phiền hắn, thế mà hắn cứ cố tình làm bộ thân thiết với tôi trước mặt người khác.
Qua chuyện này, ấn tượng đầu tiên của bạn cùng phòng về hai chúng tôi chắc là...
Hứa Trí Niên là một anh đẹp trai dịu dàng, thân thiện.
Lương Dụ là một kẻ mặt xị, khó ở và lạnh lùng.
Nhận thức được chuyện này, ác cảm của tôi dành cho Hứa Trí Niên lại tăng thêm một bậc.
May mà hai người bạn cùng phòng đều có tính cách vô tư. Không ai để tâm đến chuyện nhỏ này.
Tôi phải giữ khoảng cách tối đa với Hứa Trí Niên.
Tôi đổi chỗ với Lâm Hưởng, người ở giường đối diện chéo với Hứa Trí Niên. Hứa Trí Niên nhìn thấy hết nhưng không nói lời nào.
Hắn còn âm thầm giúp tôi chuyển hành lý đến dưới bàn tương ứng.
Tôi đẩy hắn một cái: "Chậc, tôi không cần cậu lo, cậu tự dọn đồ của cậu đi."
Hứa Trí Niên nghiêng đầu nhìn tôi: "Nhưng tôi đã hứa với cô là sẽ chăm sóc tốt cho cậu."
"Tôi không cần cậu chăm sóc! Tên ngốc..."
Hứa Trí Niên bất ngờ dùng tay che miệng tôi lại: "Suỵt, nếu không muốn người khác nghĩ cậu có tính tình tồi tệ thì nhỏ giọng mắng tôi thôi, đừng để họ nghe thấy."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét