[Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu Hắn__] Chương 6

"Cậu không nhận ra tôi sao? Cậu không phải yêu tôi sao, cậu đã từng nói cậu yêu tôi mà!"

Tôi nhìn dáng vẻ của hắn lúc này mà bật cười, là kiểu cười cảm thấy vô cùng nực cười.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Hạ tiên sinh, có phải ngài đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Tôi không hề yêu ngài."

"Nhưng mà trước kia những, những tiếng lòng đó..."

"Tôi đã nghe thấy! Cậu nói cậu yêu tôi! Cậu nói cậu không thể rời xa tôi!"

Hạ Trầm nói năng lộn xộn, tôi bình tĩnh ngắt lời hắn, cuối cùng cũng nói cho hắn biết sự thật tàn nhẫn kia.

"Không, những lời đó đều là lời thoại."

"Là do tôi dùng để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng dùng để tẩy não bản thân."

Tôi khựng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.

"Suy cho cùng, một người bình thường làm sao có thể yêu một người chỉ biết hành hạ mình chứ?"

Hạ Trầm giống như bị người ta giội một chậu nước đá lên đầu, lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến gót chân.

Lời thoại? Nhiệm vụ?

Tiếng lòng tỏ tình suốt ba năm ròng rã, lại hoàn toàn là giả dối?

"Không thể nào, cậu gạt tôi, chắc chắn là cậu đang lừa tôi..."

Hắn lắc đầu không chịu tin tưởng.

Thích Nghiêu đi thẳng đến, ngang ngược che chắn tôi ở phía sau.

"Này, anh là ai thế."

"Quấn lấy bạn trai tôi lảm nhảm cái gì thế."

Hạ Trầm lập tức giống như thú hoang bị chọc giận, muốn lao đến cướp đoạt tôi.

"Cậu tính là cái thá gì, em ấy là của tôi!"

Thích Nghiêu lập tức nắm chặt lấy Hạ Trầm, tức giận đến mức bật cười.

"Từng thấy kẻ nằm mơ giữa ban ngày, nhưng chưa từng thấy kẻ dám mơ mộng viển vông đẹp như thế."

"Giành người mà giành tới trên đầu tôi, cũng không nhìn lại xem bản thân mình có mấy cân mấy lượng."

Thích Nghiêu vung những nắm đấm dồn dập về phía Hạ Trầm, Hạ Trầm bị đánh đến mức tối sầm mặt mũi nhưng không chịu chùn bước, hắn giãy giụa muốn lao về phía tôi.

Nhưng mà khung cảnh xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo, quy tắc của thế giới đang kéo hắn ra ngoài.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của tôi trở nên ngày càng mờ mịt.

"Đừng!"

Hạ Trầm gầm thét, nước mắt giàn giụa, đưa tay muốn bắt lấy góc áo tôi.

Tôi chỉ đứng ở phía xa, nhìn hắn mà nói một câu cuối cùng.

"Hạ Trầm, đừng đến nữa."

7.

Hạ Trầm không bao giờ mơ thấy tôi nữa.

Từ đó về sau, hắn thử vô số cách, nhưng mà tôi chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa.

Hắn vẫn luôn nhớ đến câu nói kia của tôi, một thân một mình lặng lẽ rơi nước mắt đến hừng đông.

"Một người bình thường, làm sao có thể yêu một người chỉ biết hành hạ mình chứ?"

Đúng vậy, làm sao có thể chứ?

Là do hắn quá ngu ngốc.

Tự cho rằng bản thân nắm giữ tất cả, lấy sự hèn mọn của người khác làm thú vui.

Kết quả đến cuối cùng, kẻ làm trò mua vui thật sự hóa ra lại là chính hắn.

Từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng yêu hắn.

Hạ Trầm cuộn mình trên giường, khóc lóc giống như một đứa trẻ.

Nếu như hắn đã từng trân trọng, có phải kết cục sẽ trở nên khác biệt hay không.

Nhưng mà hắn dùng hết cả cuộc đời cũng không thể biết được khả năng đó nữa.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện