[Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu Hắn__] Chương 4

4.

Trong cửa hàng trang sức, Cố Nguyệt Bạch đang hưng phấn thử từng chiếc nhẫn.

Hạ Trầm lơ đãng đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết vì sao, có một loại phiền muộn không nói nên lời vẫn luôn bao vây hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên.

"A Trầm, cậu xem cái này có đẹp không?"

Cố Nguyệt Bạch giơ một chiếc nhẫn kim cương đưa đến trước mặt hắn.

Hạ Trầm liếc mắt nhìn, tùy tiện gật đầu.

"Ừm, chọn cái này đi."

Cố Nguyệt Bạch vui vẻ lập tức bảo nhân viên cửa hàng gói lại.

Đúng lúc này, tivi trong trong cửa hàng trang sức đột nhiên có một bản tin khẩn cấp chèn vào.

[Khoảng ba giờ chiều nay, một chiếc trực thăng cá nhân đã phát nổ trên vùng biển phía Đông, những người trên máy bay hiện không rõ tung tích...]

Ánh mắt Hạ Trầm tùy ý quét qua.

Giây tiếp theo, đồng tử của hắn đột ngột co lại.

Trên màn hình là ngọn lửa bốc lên ngút trời, mảnh vỡ của trực thăng rơi xuống biển.

Mà bức ảnh của người trên máy bay được bản tin đưa ra, chính là tôi.

Hạ Trầm loạng choạng lùi một bước, cơ thể lảo đảo trực tiếp va vào quầy hàng.

Cố Nguyệt Bạch bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ.

"A Trầm, cậu làm sao thế?"

Nhưng Hạ Trầm không hề để ý tới cậu ta, hắn ngây ngốc nhìn tivi.

Sau đó đột nhiên giống như phát điên mà lao ra khỏi cửa hàng trang sức, bất chấp tất cả chạy đến bờ biển.

Trời lại bắt đầu mưa, tuôn rơi xối xả.

Hạ Trầm túc trực ở bờ biển ba ngày ba đêm.

Đội cứu hộ đến hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng đều lắc đầu rời đi.

"Điểm nổ nằm trên không trung mặt biển, khả năng sống sót là con số không."

Hạ Trầm hoàn toàn không nghe.

Hắn mặc kệ cản trở mà nhảy xuống nước biển, tìm kiếm tôi hết lần này đến lần khác, sau đó lại bị người ta vớt lên hết lần này đến lần khác.

Hắn không tin tôi cứ như thế mà chet đi.

Tôi yêu hắn như thế, yêu đến mức có thể chịu đựng mọi sự sỉ nhục, xua đuổi thế nào cũng không đi, sao tôi có thể nói mất là mất được?

Hắn còn chưa nghe thấy tôi nói yêu hắn lần cuối cùng ở trong lòng, sao tôi có thể biến mất như thế được.

Hắn nhất định phải tìm lại tôi, để nghe lại một câu yêu hắn trong lòng tôi.

Chỉ cần âm thanh đó vẫn còn, tôi sẽ vẫn còn.

Hạ Trầm bơi trong làn nước biển cuộn trào, đột nhiên sững người.

Không đúng.

Hắn đã không nghe thấy nữa rồi.

Từ sau cơn mưa lớn ngày hôm đó, hắn đã không nghe thấy nữa.

Âm thanh vang vọng ba năm trong lòng hắn, đã sớm biến mất rồi.

Hạ Trầm bị người khác cứng rắn kéo từ dưới biển lên.

Hắn sốt cao suốt một tuần, sau khi tỉnh lại thì cả người cũng trở ênn mơ màng, trong miệng cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cùng một cái tên.

"Lâm Sơ..."

"Lâm Sơ, cậu ra đây..."

Cố Nguyệt Bạch túc trực bên cạnh giường, khóc đến đỏ cả mắt, trên tay bưng bát cháo.

"A Trầm, cậu ăn chút đồ đi, cậu đã ba ngày không ăn gì rồi."

Cậu ta đưa tay định chạm vào trán Hạ Trầm.

Tay còn chưa chạm đến đã bị Hạ Trầm vung mạnh ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Ánh mắt Hạ Trầm vô cùng lạnh lẽo.

Cố Nguyệt Bạch sững sờ, trước kia lúc Hạ Trầm nhìn cậu ta, trong mắt vẫn luôn mang theo dung túng.

Cho dù cậu ta thật sự làm sai chuyện gì, Hạ Trầm cũng chưa bao giờ hung dữ với cậu ta.

Nhưng mà bây giờ ánh mắt Hạ Trầm nhìn cậu ta chỉ có sự chán ghét không hề che đậy.

"A Trầm, cậu làm sao thế, cậu đừng làm tôi sợ."

Trong giọng nói của Cố Nguyệt Bạch mang theo tiếng khóc nức nở, trước kia chỉ cần cậu ta làm vậy thì Hạ Trầm sẽ mềm lòng dỗ dành.

Nhưng mà lần này Hạ Trầm chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.

"Đừng diễn nữa."

Cơ thể Cố Nguyệt Bạch cứng đờ.

"Cái gì?"

"Tôi nói, đừng diễn nữa."

Hạ Trầm chống cơ thể ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta chằm chằm.

"Cố Nguyệt Bạch, cậu diễn nhiều năm như thế, không mệt sao?"

Sắc mặt Cố Nguyệt Bạch trắng bệch từng chút một, cậu ta cắn môi.

"A Trầm, cậu đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu..."

Hạ Trầm cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Cậu không hiểu tôi nói gì phải không? Vậy cậu nói cho tôi biết, Lâm Sơ làm mất sợi dây chuyền kia của cậu là sự thật sao?"

"Còn lần ở ban công đó, cậu nói Lâm Sơ bỏ thuốc vào trong rượu là sự thật sao?"

"Những năm nay mỗi lần cậu khóc lóc mách lẻo, có mấy câu là sự thật?"

Đôi môi Cố Nguyệt Bạch run rẩy, không nói nên lời.

Cậu ta cứ tưởng Hạ Trầm không biết, tưởng rằng Hạ Trầm sẽ vĩnh viễn tin tưởng cậu ta.

Nhưng mà bây giờ cậu ta mới phát hiện, Hạ Trầm đều biết tất cả mọi chuyện.

Đúng thế, Hạ Trầm là người thế nào chứ, hắn thông minh như thế, làm sao có thể bị những trò hề nhỏ mọn đó lừa gạt.

Hắn chỉ là đồng ý tin tưởng mà thôi.

Hoặc nên nói, hắn chỉ cần một cái cớ.

Một cái cớ có thể danh chính ngôn thuận tra tấn tôi.

Cố Nguyệt Bạch đột nhiên cũng bật cười.

Cậu ta lau nước mắt, dáng vẻ đáng thương yếu đuối trên mặt biến mất không còn tăm hơi.

"Hạ Trầm, bây giờ cậu nói những chuyện này với tôi, thú vị lắm sao?"

"Cậu tưởng bản thân cậu tốt hơn tôi chỗ nào sao?"

"Những năm nay lần nào tôi vu oan Lâm Sơ, không phải cậu đều thuận theo ý tôi mà phạt cậu ta sao?"

"Cậu dám nói cậu không hưởng thụ sao? Hưởng thụ cậu ta giống như con chó mà xoay quanh cậu, xua đuổi thế nào cũng không đi, hành hạ thế nào cũng vẫn yêu cậu!"

"Bây giờ cậu ta chet rồi, cậu lại quay sang trách tôi?"

"Hạ Trầm, cậu không cảm thấy bản thân rất buồn nôn sao?"

Sắc mặt Hạ Trầm đột ngột biến thành trắng bệch, hai người sau khi xé rách mặt nạ thì hoàn toàn không nể tình với đối phương.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nắm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, ném mạnh xuống đất.

"Cút ra ngoài!"

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu giống như muốn ăn thịt người của Hạ Trầm, Cố Nguyệt Bạch nghiến răng xoay người rời đi.

Khi đi đến cửa, cậu ta quay đầu lại hung tợn nói: "Hạ Trầm, cậu sẽ phải hối hận!"

Hạ Trầm không quan tâm đến cậu ta.

Hắn cuộn mình trên giường vùi mặt vào đầu gối.

Hắn đã hối hận từ lâu rồi, từ lúc nhìn thấy chiếc trực thăng đó nổ tung, hắn đã hối hận rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện