3.
Trên bức tường trong tầng hầm vẫn còn rỉ nước, vài trận mưa lớn dẫn đến nhiệt độ giảm mạnh vài độ.
Tôi cuộn mình trong góc, từ sau khi bị nhốt vào tầng hầm đã bắt đầu sốt cao.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi thầm đếm ngược thời gian về nhà.
Cẩn thận suy nghĩ, trong ba năm nay tôi vì Hạ Trầm mà ngã bệnh thật sự không ít.
Lần đầu tiên là chạy đi mua cà phê cho hắn khắp thành phố vào ngày tuyết rơi dày.
Chỉ vì ngày hôm đó hắn đột nhiên muốn uống hạt cà phê Bourbon, tôi chạy khắp thành phố mới tìm được nửa gói cuối cùng, mang về nhà xong thì trực tiếp ngất xỉu.
Lần thứ hai là bạn bè trên thương trường của hắn tụ tập, tôi xung phong cản rượu giúp hắn, cứ như vậy mà uống đến mức một bác sĩ như tôi đã bị thủng dạ dày.
Kết quả lần thứ ba lại là bị xe tông thay hắn, bởi vì bạn trai cũ của Cố Nguyệt Bạch từ nước ngoài đuổi về, tên điên đó muốn tông chet cả Hạ Trầm.
Làm tên chó liếm mà, chính là phải làm đến mức tận cùng mới có thể lừa người dối mình.
Có đôi khi trong lúc mờ mịt, tôi dường như cho rằng bản thân thật sự đã yêu Hạ Trầm.
Nếu không ba năm nay thật sự quá khó để vượt qua.
Cửa tầng hầm bị đẩy ra, Cố Nguyệt Bạch tinh thần phấn chấn đứng ở cửa.
Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm dựa vào tường của tôi, khóe miệng cậu ta nở nụ cười.
"Lâm Sơ cậu biết không? Chiều nay A Trầm sẽ đưa tôi đi chọn nhẫn. Hắn nói muốn cho tôi một hôn lễ hoành tráng nhất."
Cậu ta ngồi xổm xuống, trong giọng nói mang theo sự tự đắc không hề che giấu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của bản thân.
"Cậu nói xem cậu quấn lấy hắn nhiều năm như thế rốt cuộc là vì cái gì?"
Vì cái gì ư? Vì tên hề nhảy nhót như tôi có thể công thành danh toại lùi bước về nhà mà thôi.
Tôi mất sức nâng mí mắt lên, nhìn cậu ta mà nhếch khóe miệng.
"Vậy thì chúc phúc... hai người..."
Nụ cười của Cố Nguyệt Bạch cứng đờ, ngay cả sự tự đắc cũng tan đi vài phần.
Cậu ta dường như rất không hài lòng với phản ứng này của tôi, đảo mắt rồi đột nhiên nâng tay lên, bốp một tiếng tát mạnh vào mặt tôi.
Tôi làm gì có sức lực để né tránh, bị tát đến mức mặt lệch sang một bên.
Trong tai toàn là tiếng ù ù, chỉ có thể nhìn thấy miệng Cố Nguyệt Bạch trước mắt khép mở.
"Dáng vẻ thấp hèn này của cậu giả vờ cho ai xem, tưởng rằng giả vờ đáng thương thì trong lòng A Trầm sẽ có cậu sao, bớt mơ mộng hão huyền đi!"
Đáng tiếc bây giờ tôi ngay cả sức lực mở miệng nói cũng không còn.
Nếu không tôi thật sự muốn nói cho cậu ta biết, hoàn toàn không cần lo lắng, tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới chuyện tranh giành.
Ngoài cửa không biết truyền đến động tĩnh gì.
Cố Nguyệt Bạch nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Trầm đang đứng ở cửa.
Cậu ta hoảng hốt, ngay sau đó đỏ hoe hốc mắt nhào vào trong ngực Hạ Trầm.
"A Trầm, tôi chỉ muốn đến xem bác sĩ Lâm thế nào rồi, nhưng mà cậu ta lại mắng tôi."
Hạ Trầm ôm vai Cố Nguyệt Bạch, ánh mắt thâm trầm rơi xuống người tôi.
Trong tầm nhìn nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn sâu như hồ nước.
Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu vỗ lưng Cố Nguyệt Bạch, vẻ mặt dịu dàng cưng chiều.
"Ngoan, tính toán với loại người đó làm gì."
Cửa tầng hầm một lần nữa bị đóng lại, mọi thứ trở về bóng tối.
Tôi duy trì tư thế đó, trong lồng ngực đột nhiên xuất hiện một cơn ngứa ngáy dữ dội, cong gập người xuống ho khan đến mức xé tim xé phổi.
Tôi ho đến mức trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh, nước mắt không khống chế được mà trượt dọc khóe mắt, hòa cùng bụi bẩn trên mặt mà chảy xuống.
Ngay khi tôi ho đến mức dường như muốn tắt thở
[Đếm ngược kết thúc, phương án giả chet đã khởi động, trực thăng mười phút sau sẽ đến vị trí chỉ định.]
Tôi vừa ho, khóe miệng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi sắp về nhà rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét