[Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu Hắn__] Chương 2

2.

Sáng hôm sau, tôi xuất hiện ở phòng ăn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hạ Trầm và Cố Nguyệt Bạch đã ngồi trước bàn ăn.

Nhìn thấy vết thương được băng bó đơn giản trên tay tôi, trong ánh mắt Cố Nguyệt Bạch lóe lên tia đắc thắng, ngay sau đó trên mặt xuất hiện biểu cảm lo lắng.

"Bác sĩ Lâm, hôm qua cậu không sao chứ, sau đó mưa lớn như thế..."

Tôi bình tĩnh múc cho cậu ta một bát cháo.

"Cố thiếu gia dùng bữa ngon miệng, tôi rất khỏe."

Không đợi cậu ta kinh ngạc, tôi tiếp tục quay sang Hạ Trầm.

"Hạ tiên sinh, tối nay tôi đã sắp xếp bữa tối dưới ánh nến ở ban công, là món Pháp mà Cố thiếu gia thích."

Cả phòng ăn yên tĩnh một lát.

Bàn tay cầm dao nĩa của Hạ Trầm khựng lại, nâng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Hắn dường như đang chờ đợi chuyện gì, sau khi đợi vài giây nhưng vẫn không chờ được tiếng lòng của tôi, chân mày của Hạ Trầm từng chút một nhíu lại.

Hắn buông dao nĩa xuống, giọng điệu lạnh đi vài phần.

"Cậu có ý gì?"

Có lẽ là cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, hôm nay cho dù đối mặt với Hạ Trầm, tôi cũng có thể mang theo ý cười.

"Không phải tôi đã làm mất dây chuyền của mẹ Cố thiếu gia sao? Đây là chút xin lỗi xem như bồi thường của tôi, mời hai người thoải mái tận hưởng."

Nhìn thấy nụ cười gần như chưa từng để lộ ra của tôi, ánh mắt Hạ Trầm hoảng hốt một lúc, dường như muốn nhìn thấu tôi.

Nhưng mà tôi chỉ xoay người rời đi với sắc mặt bình tĩnh.

Bởi vì sắp phải về nhà, tôi cũng rất quan tâm đến nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống giao phó.

Tôi trang trí bữa tối dưới ánh nến trên ban công vào buổi tối vô cùng tinh xảo.

Hoa hồng sáp nến cùng với rượu vang phiên bản giới hạn, tôi dựa theo sở thích của Cố Nguyệt Bạch để chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, sau đó định thức thời lùi ra ngoài.

Nhưng mà Hạ Trầm đột nhiên gọi tôi lại.

"Lâm Sơ."

Tôi đành phải đi tới đứng bên cạnh bàn ăn, thái độ vô cùng cung kính.

"Hạ tiên sinh có gì dặn dò?"

Ánh mắt Hạ Trầm nhìn qua nhìn lại trên mặt tôi, giống như đang xác nhận chuyện gì.

Nghĩ đến chuyện không tới 48 tiếng nữa là có thể trở về ngôi nhà chân chính của mình.

Suy nghĩ của tôi có hơi mông lung, nhưng mà vẫn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi lời dặn dò của Hạ Trầm.

Lại thấy hắn đột nhiên đưa tay ôm Cố Nguyệt Bạch vào lòng, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán đối phương.

Cố Nguyệt Bạch tràn đầy e thẹn kêu lên, đỏ mặt nhỏ giọng gọi một câu "A Trầm".

Hạ Trầm vừa hôn lên trán Cố Nguyệt Bạch vừa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngẩn người.

Hạ Trầm đây là muốn làm gì, đang chờ tiếng lòng của tôi sao.

Nhưng mà hệ thống hiển thị giá trị ổn định của hắn đã đạt chuẩn, hoàn toàn không thể chệch khỏi tuyến chính, không cần tôi ở bên cạnh kích thích nữa.

Tôi chỉ đành bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

"Hạ tiên sinh, ngài còn cần gì khác không? Nếu không có thì tôi xin phép xuống trước."

Tôi không hề nói lời gì quá đáng.

Nhưng mà Hạ Trầm lại buông Cố Nguyệt Bạch ra, đứng bật dậy nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt xuất hiện tức giận và phiền não.

"Lâm Sơ, cậu đang giở trò gì!"

Tôi khó hiểu nâng mắt nhìn hắn.

Tôi không hiểu, kẻ cản trở quấn lấy Hạ Trầm ba năm nay như tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng rồi, sao Hạ Trầm ngược lại còn cau mày.

Tôi chỉ đành thành khẩn giải thích.

"Trước kia là do tôi không biết tự lượng sức mình, nhưng mà sau này tôi sẽ thật lòng chúc phúc ngài và Cố thiếu gia."

Tiếc là bây giờ Hạ Trầm không nghe được tiếng lòng của tôi, nếu không hắn nhất định sẽ biết những lời tôi nói hoàn toàn là thật lòng thật dạ.

Tôi cứ nghĩ nói như thế thì Hạ Trầm sẽ vui vẻ, nhưng mà hắn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi, sức lực mạnh đến mức khiến sắc mặt tôi trắng bệch vì đau.

Giọng điệu của Hạ Trầm cực kỳ không tốt, cả gương mặt âm trầm đáng sợ, hắn cười lạnh siết chặt lực trên tay.

"Thật lòng chúc phúc? Lâm Sơ, trước kia cậu mặt dày quấn lấy tôi như thế, bây giờ nói chúc phúc, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Tôi đau đến mức mở miệng, vừa muốn giải thích bản thân không lừa người.

"Ư..."

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn, kèm theo âm thanh ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn.

Cố Nguyệt Bạch ngã trên mặt đất, một tay chống đất một tay ôm chặt ngực, cả người hơi run rẩy.

"A Trầm, tôi khó chịu quá..."

Ánh mắt cậu ta nâng lên nhìn tôi tràn đầy sợ hãi và tủi thân.

"Bác sĩ Lâm, tại sao... Rốt cuộc cậu đã bỏ thứ gì vào trong ly rượu vang chuẩn bị cho tôi? Tôi, tôi không thở nổi nữa..."

Cố Nguyệt Bạch thở gấp giống như sắp ngất đi.

Hạ Trầm hất mạnh cổ tay tôi ra rồi nhấc chân chạy tới lập tức bế ngang Cố Nguyệt Bạch lên. Lúc quay đầu lại ánh mắt hắn nhìn tôi dường như muốn nuốt chửng tôi.

"Lâm Sơ, cậu là đồ lừa đảo mở miệng ra là nói dối!"

"Miệng luôn miệng nói chúc phúc, quay đầu lại đã ra tay với Nguyệt Bạch!"

"Tôi cho cậu biết, hôm nay Nguyệt Bạch mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cậu phải bồi táng!"

Mỗi chữ của hắn đều mang theo hận ý tẩm độc, hoàn toàn không có ý định để tôi biện giải đã trực tiếp ra lệnh.

"Nhốt tên độc ác này vào tầng hầm! Một chút đồ ăn thức uống cũng không được cho!"

Tôi há miệng, nhưng mà chỉ nhìn thấy Hạ Trầm cẩn thận cúi đầu bảo vệ bóng dáng trong lòng, giống như đối phương chính là cả thế giới của hắn.

Hắn sẽ không nghe.

Cuối cùng tôi vẫn ngậm miệng lại, mặc cho người hầu lôi mình đi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện