[Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu Hắn__] Chương 1

Hạ Trầm có thể nghe được tiếng lòng tôi yêu hắn.

Cho nên hắn không chút kiêng dè mà chà đạp tôn nghiêm của tôi, hết lần này tới lần khác tra tấn thăm dò.

Chỉ để nghe được câu nói kia trong lòng tôi: Hạ Trầm, cầu xin anh hãy nhìn tôi.

Cho đến khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc, hệ thống giải trừ thuật đọc tâm của hắn.

Hạ Trầm tận mắt nhìn thấy trực thăng tôi ngồi nổ tung trên mặt biển.

Hắn giống như phát điên mà nhảy xuống nước biển lạnh lẽo để vớt tôi.

Hắn không biết, khi tôi giả chet rời đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu hắn.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

"Quỳ xuống tìm, cho đến khi nào tìm được mới thôi."

Hạ Trầm tiện tay tháo một khuy áo rồi ném vào trong nước mưa.

Cố Nguyệt Bạch che ô nép vào người hắn, hai mắt khóc đến mức sưng đỏ.

Liên tục làm phẫu thuật cả một đêm, cơ thể tôi mệt mỏi đến mức lảo đảo muốn ngã.

Tôi vừa xuống khỏi bàn mổ nên cứ mặc áo blouse trắng đứng trong mưa như thế, ướt sũng hết toàn thân.

Nửa tiếng trước, Hạ Trầm gọi một cuộc điện thoại gọi tôi từ phòng phẫu thuật về.

Gọi gấp gáp như thế, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả lại là vì trút giận cho Cố Nguyệt Bạch.

Cố Nguyệt Bạch khóc lóc nói tôi làm mất dây chuyền mẹ cậu ta để lại, mà Hạ Trầm không muốn nghe tôi biện giải lấy nửa câu đã lập tức tin tưởng.

Ba năm nay, lần nào cũng như vậy.

Tôi rũ mắt nhìn khuy áo đã lăn lóc trôi đến nơi nào đó trong vũng bùn nước.

Thật ra trong lời khóc lóc kể lể của Cố Nguyệt Bạch rốt cuộc có bao nhiêu phần thật mấy phần giả, Hạ Trầm thật sự không đoán được sao.

Chẳng qua là cố tình không đoán mà thôi.

Từ ngày hắn có thể nghe được tiếng lòng của tôi, tôi ở trước mặt hắn giống như món đồ chơi trong suốt.

Hắn biết tôi yêu hắn.

Biết cho dù tôi bị sỉ nhục như thế nào, trong lòng đều chỉ lặp đi lặp lại cầu xin hắn đừng rời bỏ tôi.

Cho nên hắn mới không chút kiêng nể gì.

Móng tay tôi từng chút một bấu chặt vào lòng bàn tay.

Nhưng mà hắn không biết, những tiếng lòng đó từ trước đến nay đều không phải là suy nghĩ chân thật của tôi.

[Giá trị ổn định của mục tiêu Hạ Trầm đạt 97%]

[Yêu cầu ký chủ tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật si tình]

Bởi vì tôi chỉ là bia đỡ đạn bị hệ thống cưỡng chế trói định, nhiệm vụ duy nhất trong ba năm nay là si tình yêu nam chính Hạ Trầm.

Từng bước đẩy hắn về phía Cố Nguyệt Bạch, bảo đảm tuyến chính không chệch hướng.

Nếu không, tôi sẽ không thể về nhà.

Thấy tôi không nhúc nhích, Cố Nguyệt Bạch khóc càng dữ dội hơn, đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Trầm hơi nheo lại.

"Lâm Sơ, không phải cậu thích chứng minh cậu không thể rời xa tôi nhất sao?"

"Hôm nay tôi cho cậu cơ hội, quỳ xuống ngoan ngoãn chuộc lỗi của cậu, tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này."

Nước mưa đập vào mặt, lạnh đến mức xương cốt cũng run rẩy.

[Yêu cầu ký chủ tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật si tình]

Tôi chậm rãi quỳ xuống, đầu gối đè lên sỏi đá, cơn đau đớn kèm theo cảm giác tê dại ngấm vào xương cốt.

Tôi cúi đầu sờ soạng trong vũng bùn nước, lòng bàn tay bị đá vụn cứa rách cũng không dừng lại.

Nhìn thấy tôi như thế, Hạ Trầm đột nhiên cười vô cùng hài lòng.

Hắn nghe thấy rồi.

Tôi ở trong lòng lẩm nhẩm từng câu từng chữ theo yêu cầu của hệ thống.

"Hạ Trầm, tôi rất yêu anh."

"Cầu xin anh đừng ghét tôi, cầu xin anh hãy nhìn tôi."

Mỗi lần tôi bị sỉ nhục nhàm chán, chỉ cần lẩm nhẩm những lời cầu xin hèn mọn này trong lòng, Hạ Trầm sẽ lộ ra vẻ mặt giống như kẻ chiến thắng.

Có lẽ hắn rất hưởng thụ dáng vẻ thấp hèn của bia đỡ đạn không biết tự lượng sức mình là tôi.

Cuối cùng tôi cũng mò được khuy áo kia, dùng bàn tay đầm đìa máu nâng lên giơ cho Hạ Trầm xem.

Nhưng mà hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái.

"Đồ đã bẩn, cũng xứng lấy ra trước mặt tôi sao."

Người hầu xung quanh không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo.

Tay tôi run lên, khuy áo vất vả lắm mới tìm về được lại rơi vào trong vũng nước bùn.

Hạ Trầm dắt Cố Nguyệt Bạch đi thẳng vào nhà không quay đầu lại.

Nhóm người hầu cũng tản ra theo.

Mưa càng lúc càng lớn, tôi chống đầu gối muốn đứng lên, nhưng đầu gối mềm nhũn, lại quỳ xuống.

Toàn thân tôi đều đau đớn, hai mắt một đêm không nhắm lại chua xót vô cùng 

Ngay khi tôi sắp không chống đỡ nổi nữa, bước chân của Hạ Trầm đột nhiên dừng lại.

Hắn không quay đầu, chỉ là đường nét sườn mặt căng chặt một lúc, sau đó tiếp tục bước lên bậc thềm.

Tôi nhìn bóng lưng bị màn mưa làm cho mờ mịt, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể bị rút cạn.

Một giây trước khi ngã xuống.

[Giá trị ổn định của mục tiêu đã đạt chuẩn.]

[Quyền hạn đọc tâm của Hạ Trầm đã giải trừ.]

[Nhiệm vụ của ký chủ kết thúc, sẽ thoát khỏi thế giới sau 72 giờ.]

[Trong thời gian còn lại, yêu cầu tiếp tục ghép đôi Hạ Trầm và Cố Nguyệt Bạch, bảo đảm thế giới tuyến thu gọn bình thường.]

Tôi nhắm mắt lại.

Cuối cùng.

Cũng có thể về nhà rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện