[Vô Tình Nhặt Bạch Tuộc__] Chương 9

Vương Cai dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi thay đổi.

"Có phải anh từng nhìn thấy sinh vật nhúc nhích rồi biến thành bộ dạng khác giống như Slime không?"

Tim tôi chùng xuống.

15.

Từ miệng Vương Cai biết được, trận bão bất thường này là do dị hình tạo ra để đổ bộ quy mô lớn.

Không chỉ thành phố ven biển này.

Phàm là thành phố ven biển đều chịu tai họa.

Mực nước biển dâng cao, diện tích đất liền giảm đi 2%.

Sau tai họa.

Tôi tham gia vào hoạt động xây dựng lại quê hương.

Lúc này mới biết trận bão lần này đã có rất nhiều người chet.

Phần lớn đều mang tâm lý ăn may, tưởng rằng bão có thể tạnh, trốn trong nhà rồi sống sờ sờ bị đói chết.

Còn có một bộ phận chet với thảm trạng kỳ dị.

Cả cái đầu không cánh mà bay.

Giống như bị thứ gì đó cắn đứt đầu trong một miếng.

Lúc xác nhận thông tin người bị hại trong đống đổ nát của bệnh viện, tôi phát hiện ra Lư Minh Hạc.

Đầu của hắn không cánh mà bay.

Vết cắt để lại dấu vết nham nhở sau khi bị dã thú xé xác.

Cảnh sát phát hiện ra Lam Dữ trong băng ghi hình camera giám sát của bệnh viện.

Trong màn hình camera.

Thiếu niên tóc màu hồng đỏ ánh mắt lạnh lùng, đi trong bệnh viện giống như có mục đích, đi thẳng qua hành lang.

Những bệnh nhân hoảng loạn trốn trong phòng bệnh trơ mắt nhìn nó ngẫu nhiên vươn xúc tu, bắt lấy một kẻ xui xẻo nào đó rồi toét cái miệng đẫm máu cắn đứt đầu trong một miếng.

Lư Minh Hạc giống như đã biết trước số phận của mình.

Vẻ mặt hắn đầy hoảng sợ, lảo đảo bỏ chạy ra ngoài.

Thậm chí còn bắt lấy bệnh nhân ném về phía Lam Dữ.

Mà Lam Dữ chỉ dùng xúc tu đỡ lấy đặt sang một bên, mãi cho đến khi dồn Lư Minh Hạc vào phòng giặt đồ bẩn.

"Toàn thành phố lùng sục tên quái vật này, có bất kỳ tin tức gì lập tức báo cáo."

Người phụ trách đầy ẩn ý nhìn tôi một cái.

Anh ta nói thêm: "Bất kỳ con người nào chứa chấp quái vật đều tuyệt đối không dung túng!"

Ngón tay tôi cuộn lại.

Tôi thu nhặt thi thể không đầu của Lư Minh Hạc vào túi đựng xác, sau đó niêm phong bảo quản những thứ có thể chứng minh thân phận của hắn, phân loại đăng ký đàng hoàng.

Lam Dữ vẫn giết người rồi.

Nhưng mà trước đây rõ ràng nó vì tôi mà buông tha cho Lư Minh Hạc một mạng.

Lại còn bị camera quay lại.

Lại còn ngay sau khi tôi tiết lộ đặc tính giống loài của Lam Dữ cho viện nghiên cứu.

Lần này đau đầu rồi.

Vì để nghiên cứu dị hình, Vương Cai sẽ dốc hết sức lực truy bắt Lam Dữ.

Vì để giảm thiểu thương vong về người, cảnh sát cũng sẽ dốc hết sức lực theo dõi tung tích của Lam Dữ.

Cho dù rơi vào tay ai, Lam Dữ cũng chỉ sống không bằng chết.

Tôi không tin nó là loại quái vật khát máu đó.

Nếu nó không hiểu tính người thì lúc trước sẽ không vì vài ba câu của tôi mà khóc lớn, buông tha cho tôi.

Cũng sẽ không lén lút trốn đi đưa thức ăn cho tôi.

Nhưng mà muốn chứng minh sự trong sạch của nó, tôi phải tìm được nó trước đã.

16.

Nhưng mà chuyện này không hề dễ dàng.

Vương Cai nhận định tôi từng tiếp xúc với dị hình, mặc dù sau khi quét thì phát hiện tôi không bị dị hình đoạt xá, nhưng mà ông ta vẫn sinh lòng nghi ngờ rồi phái hai lính gác qua đây.

Mang tiếng là bảo vệ, thực chất là giám sát.

Thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc cứu trợ, tôi lấy cớ đi vệ sinh, tốn rất nhiều sức lực mới cắt đuôi được hai người đó.

Phần lớn camera trong thành phố đều không dùng được nữa.

Tôi cẩn thận tránh né đám đông rồi chạy về phía bờ biển.

Mực nước biển dâng lên rất nhiều.

Nơi gặp được Lam Dữ sớm đã bị nhấn chìm, chỉ nhìn thấy một vùng biển mênh mông.

Không còn gì nữa.

Bãi biển xinh đẹp, rạn san hô, cùng với cửa hàng nhỏ trên bãi biển, người đi biển, toàn bộ đều không còn nữa.

"Lam Dữ!"

Tôi lấy giọng hét lên.

"Cậu ra đây!"

"Cậu biết tôi đang gọi cậu mà!"

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Tôi không nhịn được mà bắt đầu lo lắng.

Mặc dù Lam Dữ có thể biến thành người, nhưng mà nó chưa chắc đã biết mình bị truy nã.

Bây giờ Vương Cai chỉ là không biết nó sẽ chạy theo tôi, nếu như có một ngày ông ta phản ứng lại rồi lấy tôi làm mồi nhử để bắt Lam Dữ thì làm sao?

Nhưng mà Lam Dữ giống như đang dỗi vậy, kiên quyết không chịu ra.

Trong lúc cấp bách, tôi rút con dao nhỏ ra cứa một vết lên cổ tay mình.

Máu đỏ tươi trào ra.

Nhỏ xuống nước biển.

Mùi máu tươi theo nước biển lan ra đại dương, đánh động sinh vật trong nước.

"Lam Dữ, cậu mau ra đây!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện