[Vô Tình Nhặt Bạch Tuộc__] Chương 8

Tôi đội mưa xẻ thịt cá.

Thật sự quá đói rồi.

Tôi thái thành lát mỏng rồi bắt đầu ăn.

Ăn như hổ đói.

Chưa được bao lâu lại nôn ra.

Lại ăn.

Lại nôn.

Nhà bếp lúc này truyền đến tiếng động.

Tôi vội vàng đứng lên đi tới.

Bếp gas đang mở, sôi ùng ục nấu một khối thịt cá ngừ xé vụn.

Nhưng mà không có bóng dáng của con bạch tuộc nhỏ.

Tôi biết nó đang ở đây.

Tôi lại hét lên vào không trung: "Ra đây!"

"Lam Dữ."

"Không phải cậu bảo tôi cho cậu một cái tên sao? Lam Dữ, tôi đặt tên cho cậu rồi, ra đây đi."

"Lam Dữ! Bạch tuộc nhỏ!"

"Tôi sai rồi, cậu ra đây đi!"

Trời mưa to cúp điện cắt mạng, sự cô đơn và tuyệt vọng khi chỉ có một mình gần như nuốt chửng tôi.

Cái gì cũng được.

Tôi hy vọng có thứ gì đó đến ở bên cạnh tôi.

Tôi yên lặng nhìn xung quanh nhà bếp, cố gắng tìm kiếm tung tích của dị hình.

Nhưng mà qua rất lâu, rất lâu.

Không có chút động tĩnh nào.

Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cùng nhịp tim đang dần dần tan biến của tôi.

13.

Cá ngừ ăn chưa được ba ngày đã hỏng rồi.

Chỗ mỡ dày thì tôi mang đi thắng mỡ.

Nến cũng dùng hết rồi, đúng lúc dùng mỡ cá thay thế để thắp sáng.

Lam Dữ vẫn không xuất hiện.

Nhưng mà thỉnh thoảng tôi có thể tìm thấy hải sản nó mang đến ở trước cửa, phần lớn là những thứ tôi thường nhặt được khi đi biển, ốc móng tay hay cua các loại.

Tôi phàn nàn những thứ này không có mỡ, tôi ăn không đủ tinh bột, nếu không có mỡ nữa sẽ chết đói mất.

Ngày hôm sau liền phát hiện những loại cá nhiều mỡ ở trước cửa.

Mưa to kéo dài suốt hai tháng.

Thành phố ven biển này ngập hơn phân nửa.

Lúc thuyền xung kích đến trước cửa nhà tôi, tôi mới biết tuyệt đại đa số mọi người đã sơ tán trong tháng đầu tiên mưa to kéo dài.

Nhân viên cứu hộ vừa cẩn thận đỡ tôi lên thuyền xung kích, vừa đưa cho tôi ống glucozo uống.

"Quá nguy hiểm rồi."

"Nếu không phải có người báo cho chúng tôi biết ở đây vẫn còn người thì cậu có chết ở đây cũng không ai biết."

Tôi sống ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng không giao tiếp với ai.

Trong nhà sớm đã không còn ai.

Người hâm mộ biết tôi ở bờ biển, nhưng mà không biết vị trí cụ thể tôi sống ở đâu.

Thêm vào việc bình thường tôi cắt không ít video, toàn bộ đều lưu dưới dạng đăng hẹn giờ nên trong lúc nhất thời sẽ không ai phát hiện tôi mất liên lạc.

"Người đó trông như thế nào?"

Tôi gian nan mở miệng nói.

Không ai biết tôi bị kẹt ở đây.

Ngoại trừ Lam Dữ.

Đội trưởng đội cứu hộ vuốt nước mưa trên mặt, lắc đầu.

"Không nhìn thấy."

"Nghe người biết chuyện nói, chàng trai đó cả người đầy máu, nói xong chỗ này có người liền cắm đầu lao vào sóng biển."

Vẻ mặt anh ta đầy tiếc nuối và bi thương.

"Nếu lúc đó tôi ở đó, tôi có thể kéo cậu ấy lại..."

Máu sao?

Cậu ấy bị thương rồi à?

Trong lòng tôi vừa động, tôi lập tức hỏi đội cứu hộ.

"Các anh từng nghe nói về dị hình chưa?"

Sắc mặt của đội trưởng đội cứu hộ lập tức thay đổi.

Anh ta cảnh giác lại nghi ngờ đánh giá tôi, cuối cùng nhìn tôi yếu ớt đến mức không ra hình người mới buông xuống đề phòng.

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Các anh có thể giúp tôi liên lạc với người phụ trách của Viện nghiên cứu sinh vật biển không? Tôi có tin tức liên quan đến dị hình."

14.

Điều làm tôi không ngờ tới là.

Nhóm đội cứu hộ này, thực chất chính là do Viện nghiên cứu sinh vật biển thuê đến.

Bên ngoài tổ chức hành động cứu hộ.

Ngấm ngầm thì lại thăm dò tin tức liên quan đến dị hình, thử theo dõi rồi bắt giữ dị hình.

Cửa phòng họp mở rộng.

Ba nam hai nữ đi tới đón.

Người đi đầu là một giáo sư tóc hoa râm, dáng người không cao.

Phía sau có một người đàn ông trung niên đeo kính đi theo, phía sau người đàn ông lại có một chàng trai trẻ đi theo.

Hai người phụ nữ đều đeo kính, dáng vẻ học giả.

"Chào anh Tang, tôi là người phụ trách của Viện nghiên cứu sinh vật biển Vương Cai."

Sau vài câu hàn huyên liền đi vào chủ đề chính.

"Anh nói anh có tin tức của dị hình sao?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng mà tôi cần tìm hiểu một số chuyện tôi muốn biết."

Vài người đưa mắt nhìn nhau.

Vương Cai lên tiếng: "Anh muốn tìm hiểu chuyện gì?"

"Dị hình là gì?"

Thấy là câu hỏi đơn giản này, sắc mặt Vương Cai hơi dịu xuống.

"Mặc dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng mà trung tâm chúng tôi đã có phán đoán sơ bộ."

"Dị hình, là thể ký sinh."

"Nó có thể ký sinh trong cơ thể bất kỳ sinh vật nào, từ đó trở thành sinh vật đó."

Điều này cũng không giống như trên mạng lan truyền một chút nào.

"Chúng không thể nhúc nhích rồi biến thành bộ dạng khác giống như Slime sao?"

Vương Cai lắc đầu.

"Không thể."

Điều này cũng không giống Lam Dữ một chút nào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện