[Vô Tình Nhặt Bạch Tuộc__] Chương 7

...

Bọn họ cãi nhau rất hăng.

Kéo theo video của tôi cũng lên bảng xếp hạng tương tác đứng thứ nhất.

Phỏng chừng Lư Minh Hạc chính là tìm được tôi nhờ cách này.

Tôi tắt điện thoại.

Tôi cắt một chút tư liệu rồi đăng video mới.

Đợi đến lúc tôi bận rộn xong đi nấu cơm, đã là hai giờ sáng rồi.

Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tối đen như mực.

Trong không khí tràn ngập hơi nước nồng nặc.

Cơn bão lại sắp ập đến.

11.

Mưa to trút xuống liên tục một tháng.

Mưa rất lớn.

Không ít nơi đã bị nước nhấn chìm.

Ngôi nhà tôi ở có địa thế khá cao, hệ thống thoát nước làm vô cùng hoàn thiện nên mới không bị nước ngập.

Tôi từng đội mưa lái xe ra ngoài hai lần.

Nước đọng trên đường quá sâu, ngập đến ống xả rồi, tôi đành bất đực dĩ quay xe về.

Lương thực dự trữ ngày một vơi đi.

Tồi tệ hơn là.

Vào ngày thứ hai mươi lăm trời mưa, cúp điện.

Đèn điện xoẹt một tiếng phụt tắt, đưa tay không thấy năm ngón, tôi tìm được vài cây nến thờ cúng năm mới trong kho để cắm vào lư hương.

Ban ngày tôi cố gắng ra ngoài, động cơ kêu lên một hồi lâu, sau đó không nhúc nhích nữa.

Tôi nhìn biển khơi đằng xa.

Sóng biển trào dâng cuồn cuộn.

Dường như lúc nào cũng có thể xông lên bờ nhấn chìm tôi.

Biển cả giúp tôi có được cuộc sống mới, nay lại trở thành nấm mồ chôn cất tôi.

Ngày thứ hai mươi tám.

Ngay cả hạt gạo cuối cùng trong chum cũng bị tôi ăn sạch, tôi đói đến mức không còn sức lực mà dựa vào cửa nghe tiếng mưa bên ngoài, cầu nguyện mưa có thể tạnh.

Tôi đột nhiên nhớ tới con bạch tuộc nhỏ đó.

Cư dân mạng đều nói.

Bị dị hình quấn lấy, nó sẽ theo tôi cả đời không chết không thôi.

Nhưng mà từ ngày đó bị tôi từ chối, nó chưa từng xuất hiện lại.

Không lén lút đột nhập vào nhà tôi, để lại những vết đỏ tròn tròn trên người tôi.

Cũng không giả vờ thành người khác lén lút tiếp cận tôi.

Nó cứ thế dễ dàng biến mất.

Lúc hấp hối.

Tôi lẩm bẩm: "Thật ra nó cũng không đáng ghét như vậy."

"Mình nói không muốn gặp nó thì nó liền thật sự biến mất, nếu như con người cũng hiểu được cách tôn trọng ý kiến của người khác giống như nó thì tốt rồi."

Như vậy tôi sẽ không vì sự lừa dối của Lư Minh Hạc mà đến bờ biển.

Cũng sẽ không vì thế mà chết ở đây.

"Lam Dữ."

Tôi vẫn còn nợ nó một cái tên.

Nếu có cơ hội, tôi muốn nói cho nó biết.

Nó là tinh linh màu xanh lam trên hòn đảo.

Không phải quái vật gì cả.

12.

Tiếng vật nặng trầm đục rơi xuống đất đánh thức tôi.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là tám giờ sáng rồi, tôi lại vượt qua một ngày trong cơn hôn mê.

Bên ngoài mưa to vẫn đang rơi.

Nước mưa đã tràn vào rồi, nhưng mà nhanh chóng rút đi.

Tôi mở cửa ra một khe hở nhìn ra ngoài.

Nhưng lại sợ ngây người.

Một con cá ngừ khổng lồ mập mạp đang nằm trước cửa nhà tôi.

Cá rất tươi.

Tròng mắt trong suốt mở to, trong veo thấy đáy, tôi đột nhiên nhớ tới con bạch tuộc nhỏ thích khóc đó.

"Là cậu sao?"

"Ra đây!"

Không có hồi đáp.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện