Ngay lúc đó.
Vài cái xúc tu to bằng cổ tay đột nhiên vươn từ ngoài xe vào, hai cái quấn lấy cổ tay Lư Minh Hạc, hai cái quấn lấy cổ hắn rồi dùng sức kéo về phía sau.
Một cái miệng đẫm máu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.
Nó cắn xuống một cái!
8.
"Đừng!"
Tôi thất thanh hét lên.
Cái miệng đẫm máu do dự một lát, lắc lư một cái rồi sau đó từ từ nhỏ lại, một cái đầu bạch tuộc đỏ bừng nghiêng đầu nhìn tôi.
Giây tiếp theo, nó siết ngất Lư Minh Hạc, dùng xúc tu ném hắn vào trong xe.
Sau đó từ từ biến thành bộ dạng của Lư Minh Hạc.
Nó dùng giọng nói khàn khàn gọi tên tôi.
"Tang... Chấp..."
"Tang Chấp..."
Xúc tu lạnh lẽo luồn từ vạt áo tôi vào, dùng sức xé rách áo trên.
Sau đó lại có hai cái dò xuống dưới...
Chất nhầy trơn trượt nhỏ xuống da, kích thích tôi không ngừng run rẩy, giác hút trên xúc tu để lại từng vết đỏ quen thuộc chỉnh tề.
Nó đè tôi lên ghế phụ.
Chuyện tồi tệ hơn là.
Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.
Con bạch tuộc nhỏ mang khuôn mặt Lư Minh Hạc cúi đầu hôn xuống.
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Nụ hôn lạnh lẽo nhớp nháp rơi xuống vành tai tôi.
Đôi mắt màu xanh tĩnh mịch của con bạch tuộc nhỏ mở to, hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống.
"Tang Chấp..."
"Thích Tang Chấp..."
Tôi khàn giọng mở miệng nói.
"Đừng dùng mặt của hắn, tôi thấy kinh tởm."
Mắt con bạch tuộc nhỏ mở to hơn.
Một lát sau, nó buông tôi ra.
Toàn thân bắt đầu nhúc nhích.
Nó biến thành một thiếu niên tóc xoăn màu hồng đỏ tầm mười tám tuổi.
Xương mày cao vút, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt màu xanh tĩnh mịch sâu thẳm vô cùng, đang thâm tình nhìn tôi.
"Tang Chấp... thích..."
Tôi véo bầu má trắng nõn mềm mại của nó, gật đầu.
"Thích."
Chỉ cần không phải khuôn mặt đó của Lư Minh Hạc là được.
9.
Nhận được sự công nhận của tôi, con bạch tuộc nhỏ vui sướng nhảy nhót.
Tám cái xúc tu quấn tôi chặt cứng.
Tôi nhắm mắt lại.
Chờ đợi búa tạ của số phận giáng xuống.
Con bạch tuộc nhỏ có thể tự do biến hóa hình thái, chứng tỏ nó thật sự giống như lời cư dân mạng nói, là dị hình.
Bị dị hình quấn lấy, kiếp này của tôi đã định sẵn là xong đời rồi.
Không phải là làm chuyện đó với quái vật sao?
Có thể đáng sợ hơn cái chết à?
Đợi một hồi lâu, nụ hôn ẩm ướt lạnh lẽo mang theo mùi tanh của biển trong tưởng tượng không hề rơi xuống.
Xúc tu trên người cũng lần lượt thu hồi.
Tôi mở mắt ra.
Tôi chạm phải một đôi mắt xanh lam đang âm thầm rơi lệ.
Nó lại đang khóc.
Tôi chống người dậy, hai tay nâng khuôn mặt nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó.
"Làm sao vậy?"
"Tang Chấp... không thích..."
Tôi im lặng.
Nước mắt nhanh chóng làm ướt lòng bàn tay tôi, men theo cánh tay chảy xuống, nhỏ xuống nội thất đắt tiền của chiếc Maybach.
Con bạch tuộc nhỏ vẫn chưa biết nói nhiều.
Nó đứt quãng nức nở:
"Tang Chấp, không thích, tôi. Cũng không cho tôi, tên."
Một cái xúc tu cẩn thận chạm nhẹ vào mặt tôi, giống như làm nũng.
Nó khao khát nhìn tôi.
Nó đòi hỏi tên và tình yêu từ tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Không biết lấy dũng cảm từ đâu, tôi vỗ mạnh vào cái xúc tu đó.
"Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi sẽ thích một con quái vật?"
"Nếu không phải tôi sợ cậu..."
Tôi chỉ vào Lư Minh Hạc ở ghế sau, trong mắt mang theo sự giễu cợt.
"Người lớn như vậy, cậu tùy tiện liền có thể giet chet."
"Ngay cả hắn mà tôi cũng đánh không lại, cậu muốn bóp chet tôi chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?"
Thiếu niên tóc màu hồng đỏ luống cuống đỏ mặt.
Nó liều mạng lắc đầu.
"Tôi, không phải..."
Tôi thờ ơ nhắm mắt lại.
"Cậu muốn làm gì thì làm đi, sau đó biến mất khỏi thế giới của tôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét