[Vô Tình Đạo Đại Bổ] Chương 9

Lòng ta dần chùng xuống, tự giễu cười một tiếng, đang định kết thúc cuộc trò chuyện, thì khoảnh khắc sau, một bài văn nhỏ dài lê thê, tình cảm chân thành tha thiết được gửi tới.  

Thật khó tưởng tượng đây là tốc độ gõ chữ kiểu gì.  

Ta đọc lướt qua một lượt, ngay sau đó tin nhắn của hắn lại gửi tới: “Xin lỗi, bảo bối. Ta thực sự không biết, nếu biết, chắc chắn thái độ của ta sẽ không như vậy. ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp được không? Không cho cũng không sao... có thể đừng ghét ta, cũng đừng mãi mãi không nói chuyện với ta nữa, được không?”

Ta ngắt lời hắn, không để hắn gửi những tin nhắn liên tiếp nữa: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Ta không thể xác định được ngươi có thực sự yêu ta hay không.”  

Nói xong những lời muốn nói, ta lại chặn hắn lần nữa.  

Sáng sớm hôm sau, đại sư tỷ mang theo tin tức sốt dẻo đạp cửa phòng ta ra: “Ha ha ha, báo ứng, đúng là báo ứng! Tạ Khinh Trần ngày thường ngông cuồng hống hách bao nhiêu, bây giờ rốt cuộc cũng nằm trong tay Hợp Hoan Tông ta rồi.”

Đạo lữ của sư tỷ là tiểu sư thúc của Tạ Khinh Trần, hôm qua đã nghe lén ngoài cửa phòng Tạ Khinh Trần suốt cả một đêm.  

Trong thời gian đó, âm thanh giống như ấm nước sôi chưa từng ngừng lại, mãi đến sáng sớm khi cửa phòng bị đẩy ra, mọi người không hề bất ngờ khi thấy đôi mắt Tạ Khinh Trần sưng như hạt đào.  

Ta hơi mềm lòng: “Sư tỷ, tỷ im đi.”

“Không được thương hại hắn! Ngươi là lần đầu yêu đương nên không hiểu đâu, loại sinh vật như đạo lữ ấy mà, càng dạy dỗ càng nghe lời. Ngươi cứ chờ đi, không quá hai ngày nữa là có thể gặp lại hắn thôi.”  

Sư tỷ nói không sai, chưa quá hai ngày, ta đã gặp Tạ Khinh Trần ở Hợp Hoan Tông.  

Nhưng ta không ngờ hắn lại đến với tư cách là đệ tử trao đổi.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, mắt hắn sáng lên, thần sắc lấy lòng, dường như thực sự biến thành một con chó lớn, ngay cả cái đuôi phía sau cũng đang ve vẩy.  

Ngay sau đó, sư tỷ dẫn hắn đến trước mặt ta: “Phì Bảo, vị Tạ đạo hữu này muốn học tập khóa trình của Hợp Hoan Tông chúng ta, ta nhớ thành tích của đệ trước giờ vẫn luôn tốt.”  

Tạ Khinh Trần như một nàng dâu nhỏ chịu ấm ức, cúi đầu trước mặt ta, tiếng lòng không ngừng lọt vào tai ta: “Ta còn chưa được gọi là Phì Bảo, nàng ta dựa vào cái gì chứ? Hu hu hu, ghen tị quá. Nhưng ta không thể nói ra, nói ra thì có vẻ không độ lượng, đến lúc đó bảo bối lại càng ghét ta hơn. Sư thúc nói Hợp Hoan Tông coi trọng quản lý diện mạo, hôm nay ta đã chải chuốt lâu như vậy, bảo bối sẽ thích chứ?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện