Ta không khống chế được khóe miệng co giật. Ngươi mới giảo hoạt, cả nhà ngươi đều giảo hoạt!
Đối diện với đôi mắt nguy hiểm đó, ta cố gắng chữa cháy: “Ta không biết y có thích ngươi hay không, nhưng tính tình của Tạ sư huynh thật sự không dễ ưa, xác suất thích ngươi thật không lớn.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Tạ Khinh Trần càng đen thêm vài phần, bộ mặt như quan tài, nhưng nội tâm lại vỡ nát: “Nói bậy nói bạ! Bảo bối từng nói thích ta nhất mà! Ngươi là một kẻ Hợp Hoan Tông thì hiểu cái gì là chân tâm? Hừ hừ, chắc chắn là ghen tị ta và bảo bối lưỡng tình tương duyệt. Cẩu độc thân đến tốt nghiệp cũng khó khăn như ngươi chỉ có sự đố kỵ hâm mộ mà thôi.”
Ta suýt nữa không đè nén được lửa giận trong lòng.
Ta cẩu độc thân? Ta khiến cho ngươi một lát nữa thành cẩu độc thân luôn!
Phải tốn rất nhiều nước bọt, cuối cùng ta mới thoát khỏi tay Tạ Khinh Trần.
Về đến Hợp Hoan Tông, việc đầu tiên ta làm chính là nói lời chia tay với hắn.
Ta sẽ không bao giờ tin vào yêu đương qua mạng, tin vào tình yêu nữa!
Một anh bạn trai ngoan ngoãn đáng yêu thấu tình đạt lý to lớn như vậy của ta, chỉ trong nháy mắt đã biến thành Đại Ma Vương Vô Tình Đạo.
Bả vai bị Tạ Khinh Trần bắt trúng vừa đau vừa ê ẩm.
Ta cởi áo ngoài ra, soi gương, một dấu tay xanh tím đáng sợ hằn ngang trên đó.
Tên này là con trâu sao?
Phải nói Hợp Hoan Tông coi trọng điều gì nhất, thì thân thể và dung mạo tuyệt đối là quan trọng nhất, có thiên tài địa bảo gì đều đổ hết lên đó.
Vì vậy, được nuông chiều đến mức đặc biệt mỏng manh.
Đây cũng là lý do trước đó ta chỉ bị Tạ Khinh Trần phạt chép môn quy mà cổ tay đã sưng đỏ đến thế.
Ta bôi thuốc xong, nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn vào một điểm trong hư không, trong đầu lóe lên từng chút ký ức một, khó chịu đến mức tim quặn thắt, mắt vừa chua vừa xót.
Ta chớp chớp mắt, chẳng có giọt nước nào chảy ra. Cũng tốt, ít nhất là chưa khóc.
Thời gian không biết qua bao lâu, cảm giác khó chịu trong lòng không sao tiêu tan được, ngược lại càng tích tụ càng nhiều.
Ta hùng hổ xông thẳng đến phòng đại sư tỷ tìm kiếm an ủi.
Gừng càng già càng cay, đại sư tỷ nhìn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt thê thảm của ta, lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Nàng loạng choạng bò dậy khỏi lòng đạo lữ, đau lòng nâng mặt ta lên: “Thất tình rồi sao?”
Ta đỏ hoe vành mắt gật đầu: “Là ta đề nghị.”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét