Càng nghe sắc mặt ta càng trắng bệch.
Không phải, tên này có bệnh à? Vào phòng hắn một chút thôi mà đòi giết người? Hắn mà trả Linh Kính sớm cho ta thì làm gì có chuyện này!
Ta chậm rãi lùi lại, tay phía sau sờ lên Linh Kính trên bàn, đề tài cũng không muốn làm nữa, ở lại thêm nữa e rằng mạng nhỏ khó giữ.
Tạ Khinh Trần như nhìn ra ý đồ của ta, tay nhanh chóng chụp lấy vai ta.
Ta trở tay định phản đòn nhưng bị hắn dễ dàng hóa giải.
Tuy nhiên, ta vốn cũng không nghĩ võ công của mình có thể thắng được hắn.
Một quả bom khói từ đầu ngón tay ta bắn ra, chỉ trong một hơi thở, trong phòng đã hoàn toàn không còn bóng dáng ta.
Dù sao cũng là Hợp Hoan Tông, thỉnh thoảng oán hận chất chồng, những thứ được dạy nhiều nhất ngoài thuật mị hoặc ra thì chính là các thủ đoạn chạy trốn bảo mạng.
Ta vừa điên cuồng chạy trốn, vừa mở Linh Kính ra, rồi càng xem càng thấy không ổn.
Lịch sử trò chuyện giống hệt, không sai.
Nhưng hình như đây không phải của ta.
Người suốt ngày “bảo bối dài bảo bối ngắn” với ta lại chính là tên Diêm Vương Tạ Khinh Trần đó?
Ta còn đang tò mò là kẻ thiếu não nào lại coi trọng hắn, không ngờ cái kẻ thiếu não đó lại chính là ta.
Linh lực dao động phía sau ngày càng gần, ta quay đầu lại nhìn, không phải tên Diêm Vương Tạ Khinh Trần thì còn ai vào đây nữa?
Ta dốc hết toàn lực, chỉ vài cái hô hấp, hắn đã lơ lửng phía sau, vây chặt.
“Trả lại đây!” Giọng nói của hắn như tôi trong băng.
Ta lập tức dừng lại, giơ cao Linh Kính trong tay: “Dám làm bậy, ta sẽ đập nát nó.”
Toàn thân Tạ Khinh Trần cứng đờ, cả người như ngọn núi lửa sắp phun trào: “Ngươi dám!”
Ta cong mày, cười như không cười nói: “Ngươi có thể thử xem."
Mục tiêu của ta vốn cũng không phải là hắn, ta tự nguyện từ bỏ khóa trình sau này.
"Ngươi trả Linh Kính của ta cho ta, ta sẽ trả nó lại cho ngươi."
Tạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn ta một lúc: “Ngươi nói thật?”
“Tu vi ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, ta có lá gan nào mà lừa ngươi?”
Cuối cùng Tạ Khinh Trần vẫn mặt lạnh trao đổi Linh Kính với ta.
Ta càng nghĩ càng tức, buột miệng châm chọc: “Loại Diêm Vương cổ hủ nhạt nhẽo bất cận nhân tình như ngươi, đáng đời không có đối tượng yêu thích, cô độc đến già đi thôi!”
Tạ Khinh Trần từ từ ngẩng đầu, gằn từng chữ một: “Sao ngươi biết ta có đối tượng?”
Ta kéo kéo khóe môi, hơi nhướng mày: “Rất khó nhìn ra sao? Hợp Hoan Tông tu chính là một chữ Tình.”
Vẻ mặt hắn rõ ràng là không vui, thần sắc càng thêm nguy hiểm: “Vậy sao ngươi biết y không thích ta?”
Tiếng lòng của hắn đúng lúc vang lên: “Bảo bối nhiều ngày không trả lời tin nhắn, lẽ nào Vân Phỉ chính là kẻ đã gièm pha trước mặt y sao? Bảo bối của ta thiện lương đơn thuần đáng yêu như vậy, sao có thể quen loại người giảo hoạt này chứ? Cho dù có quen, nhất định cũng là bị hắn lừa gạt.”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét