[Vô Tình Đạo Đại Bổ] Chương 5

Ta vô thức rùng mình một cái, quay đầu lại, lại chạm phải cái mặt cá chết của Tạ Khinh Trần.  

Giọng hắn rất lạnh: “Biết rõ còn cố phạm, dạy mãi không sửa, tự mình đến Giới Luật Đường lĩnh phạt.”  

Ta hít sâu một hơi, tự nhủ đây là lần cuối cùng, đen mặt lại giao nốt Linh Kính dự phòng.

Từ Giới Luật Đường chép xong môn quy trở về, cổ tay vừa đỏ vừa ê ẩm.  

Ta vừa nhăn nhó bôi thuốc cho mình vừa thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tạ Khinh Trần.  

Cái Linh Kính cuối cùng cũng bị tịch thu rồi, ta ngay cả tìm bảo bối để than khổ cũng không làm được.  

Không được, phải nghĩ cách lén trộm Linh Kính về.

Vừa đến bên ngoài phòng Tạ Khinh Trần đã nghe thấy tiếng lòng ồn ào của hắn:

“Bảo bối sao vẫn chưa trả lời ta? Có phải bên ngoài có con chó khác rồi không? A a a, ta muốn giết hết mấy kẻ quyến rũ bảo bối của ta. Trả lời ta đi, trả lời ta đi, trả lời ta đi. Đàn ông bên ngoài nào có sạch sẽ bằng ta? Ta cực khổ tu Vô Tình Đạo chính là để nói cho bảo bối biết ta vẫn còn trong trắng.”  

Ồn quá!

Đối tượng của hắn rốt cuộc là ai vậy? Có thể để ý đến cái tên thâm khuê oán phu này một chút không?

Đứng ngoài cửa nghe nửa ngày, tiếng lòng trong phòng cũng không có nửa phần muốn dừng lại.  

Ta còn thực sự không tin hắn có thể đợi cả một đêm.  

Sáng hôm sau, quầng thâm mắt của ta càng đậm hơn.  

Tên não yêu đương chết tiệt Tạ Khinh Trần này thật sự một đêm không ngủ.

Nghe tiếng lòng của hắn cả đêm, trong đầu ta giờ toàn là tiếng gọi bảo bối không dứt của hắn.  

Dù mệt đến mức mắt sắp nhắm lại rồi, nhưng vừa nghĩ đến bảo bối còn đang chờ ta trả lời tin nhắn, động lực lại tràn về ngay lập tức.  

Ta cũng không tin tối nay hắn còn đợi.

Đêm đến, tiếng lòng ai oán trong phòng vẫn đúng giờ vang lên.  

Ta bực mình day day huyệt thái dương. Mặc kệ, xông vào thôi.  

Ta nhanh nhẹn trèo cửa sổ vào trong, không phát ra một tiếng động.  

Ánh mắt lướt qua trong phòng, Linh Kính ở ngay trên bàn sách.

Ta nhanh chóng vươn tay về phía nó.  

Khoảnh khắc sau, một luồng hàn quang rơi xuống trước người ta: “Không biết sống chết.”  

Ta vội vàng xoay người lại, Tạ Khinh Trần không biết từ lúc nào đã quay người, trong mắt nhìn ta toàn là lửa giận.  

Ngay khi ta đang kinh ngạc vì sao hắn lại tức giận như vậy, tiếng lòng đã cho ta câu trả lời: “A a a, hắn có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm đến phòng ta ăn trộm đồ, lỡ bị bảo bối ta biết hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Hay là ta quẳng hắn ra ngoài ngay bây giờ? Ừm... làm sao để không đụng chạm thân thể mà ném hắn ra ngoài được nhỉ? Nếu quá thô bạo có ảnh hưởng đến quan hệ giữa các tông môn không? Thật phiền phức. Ước gì hắn là Ma tu, vậy thì có thể không cần do dự giết thẳng rồi.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện