Tạ Khinh Trần quay người lại nhìn ta, đáy mắt xẹt qua một tia phiền chán, một bàn tay đưa ra trước mặt ta: “Giờ Tảo khóa lại chơi Linh Kính, tịch thu.”
Ta nghẹn một bụng tức, phản bác: “Ngươi cũng đang chơi.”
Hắn lười biếng ngươi mí mắt lên, cười lạnh một tiếng: “Ta bây giờ coi như là trưởng lão. Ngươi thì sao?”
Ta đành nhận mệnh giao Linh Kính lên.
Tạ Khinh Trần ngay sau đó lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, sốt ruột chờ đối phương trả lời:
“A a a a, bảo bối sao không trả lời ta nữa vậy? Còn nữa, có phải có kẻ nào gièm pha trước mặt y không? Nếu không sao y đột nhiên ghét ta như vậy? Y mà biết ta là Tạ Khinh Trần, liệu có chia tay với ta không? Không được, tạm thời không thể để y biết.”
Khóe mắt ta vô thức co giật.
Thật khó mà tưởng tượng, một người mặt thối như vậy mà nội tâm lại lắm trò vậy.
Có điều vẫn phải nói, đây là tu Vô Tình Đạo kiểu gì vậy? Tu não yêu đương đạo thì có. Vô Tình Đạo cũng thịnh hành yêu đương qua mạng rồi sao?
Nhưng nghe ý của hắn, đối tượng trên mạng của hắn rất ghét hắn ở ngoài đời thực. Đáng đời!
Đợi một lát vẫn không thấy đối phương vẫn không trả lời, khí thế Tạ Khinh Trần ủ rũ xuống, như một con chó lớn ấm ức, vào trong phòng tiếp tục giảng bài.
Ta lén lấy Linh Kính dự phòng ra.
Mới một lát thôi, bảo bối của ta đã gửi cho ta một đống tin nhắn: “Tạ Khinh Trần lại chọc giận ngươi rồi sao? Có phải ngươi hiểu lầm hắn rồi không? Hắn không có ác ý đâu, chỉ là không biết cách ăn nói thôi. Bảo bối ghét hắn lắm sao? Sao không trả lời ta? ngươi đừng giận, ta không có ý nói giúp hắn đâu. Chó con ấm ức.jpg.”
Ta thở dài, nhanh chóng gõ chữ: “Không giận, rất ghét hắn, không có hiểu lầm. Ngươi không cần nói đỡ cho hắn, sẽ không giận lây sang ngươi đâu, ngươi đừng sợ. Đợi ta qua hết hai ba tháng này liền gặp mặt ngươi.”
Đầu bên kia hồi lâu mới thận trọng hỏi: “Bảo bối, vậy lỡ như ngươi phát hiện ta không phải kiểu người ngươi thích, có chia tay với ta không?”
Ta cúi đầu suy nghĩ một thoáng rồi trả lời dứt khoát: “Không đâu, ngươi thế nào ta cũng thích.”
“Vậy nếu ta là kiểu người như Tạ Khinh Trần thì sao?”
“Chỉ cần ngươi không phải là chính hắn, ta sẽ thích.”
Đầu bên kia hoàn toàn im lặng.
Không biết qua bao lâu, mới có tin nhắn đến: “Vậy nếu ta chính là Tạ Khinh Trần thì sao?”
Ta nhìn chằm chằm dòng chữ trên Linh Kính, có chút khó hiểu: “Bảo bối đừng đùa chứ, sao ngươi có thể là Tạ Khinh Trần được? Hắn làm gì có tính cách đáng yêu như ngươi.”
“Đúng nhỉ, ta sao có thể là Tạ Khinh Trần được, hắn nào có chu đáo đáng yêu như ta.”
Ta mải mê nói chuyện, đến khi cánh cửa bên cạnh mở ra lúc nào cũng không hay biết.
Một luồng ánh mắt lạnh lẽo dừng trên lưng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét