Hắn cực kỳ lạnh nhạt liếc ta một cái, mở miệng: “Đã đến rồi thì phải giữ môn quy giới luật của Vô Thượng Tiên Tông ta, nghiêm cấm mang thói quen của Hợp Hoan Tông đến đây. Nội dung đề tài chắc ngươi đã biết: trong ba tháng làm ta động tình.”
Lúc hắn nói câu này, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
Nhưng khoảnh khắc sau đó, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: “Lại là Hợp Hoan Tông, thật phiền, môn phái này vừa lẳng lơ vừa phù phiếm, suốt ngày ảo tưởng tìm một đạo lữ tu vi cao thâm để một bước lên mây. Tìm người khác thì thôi đi, suốt ngày quấy rầy ta là thế nào? Đến lúc làm bảo bối của ta hiểu lầm thì ta giết hết bọn chúng. Động tình? Hừ, động tình là tuyệt đối không thể động tình được. Trong lòng ta chỉ có mỗi bảo bối thôi.”
Ta sững sờ một lúc, hồi lâu mới phản ứng được đây là tiếng lòng của hắn.
Không phải, đại ca, là ta muốn rút trúng ngươi sao? Ta cũng rất khổ tâm có được không! Ai mà chẳng có bảo bối chứ? Ai thèm ngươi động tình chứ!
Cái giọng nói đó vẫn tiếp tục: “Ừm, hình như người này trông thuận mắt hơn người trước một chút. Ăn mặc lòe loẹt thế này định quyến rũ ai đây? Hợp Hoan Tông quả nhiên danh bất hư truyền, trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Ta cúi đầu đánh giá lại bản thân.
Để tỏ vẻ tôn trọng, ta đã cố tình chọn một bộ ngoại bào màu nguyệt bạch mộc mạc nhất, những món phụ kiện tinh xảo ngày thường ta không mang nửa thứ, ngay cả tóc cũng chỉ tùy tiện dùng một sợi dây buộc lên.
Cái này gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Và ai thèm quyến rũ hắn chứ! Ta tức đến đau cả gan, tay vô thức sờ lên Linh Kính bên hông.
Tên vô liêm sỉ đó, hắn còn không bằng một đầu ngón tay đạo lữ của ta.
Còn nữa, hắn thế mà cũng có bảo bối? Đui mắt đến mức nào mới có thể coi trọng hắn chứ?
Ta hít sâu một hơi, đè lửa giận xuống, nặn ra một nụ cười méo xệch khó coi: “Tạ sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng thật tốt.”
Tạ Khinh Trần lãnh đạm lườm ta một cái, giọng điệu xa cách: “Cười giả tạo quá, nhìn là biết không có ý tốt, mau đuổi hắn đi, về chơi với bảo bối thôi.”
Ta... ta nhịn.
Khó khăn lắm mới chờ Tạ Khinh Trần rời đi, ta lập tức móc Linh Kính ra than thở: “Bảo bối, thật quá đáng, có kẻ vô liêm sỉ nghĩ ta đang quyến rũ hắn. Hôm nay đã là lần ta ra ngoài ăn mặc mộc mạc nhất rồi đấy.”
Tin nhắn được trả lời ngay lập tức: “Vậy chỉ chứng tỏ bảo bối thiên sinh lệ chất, không cần trang điểm cũng xinh đẹp. Kẻ vô liêm sỉ đó là ai? Phu quân thay ngươi chém hắn."
"Vô Thượng Tiên Tông, Tạ Khinh Trần.”
Đầu bên kia im lặng hồi lâu: “Là Tạ Khinh Trần tu Vô Tình Đạo đó sao?”
"Đúng rồi, giúp ta phân thây hắn ra làm trăm mảnh đi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét