[Vô Tình Đạo Đại Bổ] Chương 11

Tạ Khinh Trần nhíu mày đến mức kẹp chết cả ruồi: “Mấy tư thế này... thực sự tồn tại được sao? Người Hợp Hoan Tông eo đều dẻo như vậy à? Khoan đã, cái này còn vô lý hơn! Bảo bối mà làm tư thế này... không được rồi, sắp chảy máu mũi rồi. Trời ạ, góc độ này, độ sâu này... để ta nghỉ một lát đã, xem tiếp nữa thực sự không khống chế nổi.”  

Ta mặt không chút biểu cảm cầm thước giới gõ gõ trước mặt hắn: “Dụng tâm bất chuyên. Đưa tay ra.”  

Cây thước giới gõ vào lòng bàn tay hắn, tiếng lòng đồng thời vang lên: “Ừm ừm... dáng vẻ mặt lạnh của bảo bối đẹp quá đi mất. Làm sao bây giờ, ta hình như càng hưng phấn hơn rồi.

Trước đây sao không nhận ra hắn biến thái vậy chứ?

“Bảo bối, ta có vấn đề muốn hỏi.” Tạ Khinh Trần nghiêm túc nhìn ta: “Trong dự giám nói rằng, lúc vu sơn vân vũ, tìm đúng chỗ càng làm cho đạo lữ khoái lạc. Bảo bối, ngươi...”  

“Câm miệng!” Đoán được hắn định hỏi gì, ta không nhịn nổi nữa ngắt lời hắn.  

Thế nhưng vừa mới từ chối vấn đề này, Tạ Khinh Trần bên kia lại nảy ra vấn đề tiếp theo, hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến người ta đỏ mặt tía tai dồn dập ập tới.  

Ta không nhịn được nữa, cho hắn một cái tát: “Đừng hỏi nữa! Ta cũng không biết!”

Mắt Tạ Khinh Trần sáng lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tay ta.  

Ta có thể quản được miệng hắn nhưng không bịt được tiếng lòng của hắn: “Tay bảo bối vừa ấm vừa thơm. Giá mà có thể đánh ta thêm cái nữa thì tốt. Không biết cũng không sao, sau này ta và bảo bối có thể cùng nhau từ từ khám phá nghiên cứu ở trên giường. Quá trình từng chút một khai phá bảo bối... nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”  

Ta vất vả lắm mới dạy xong, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thì tin nhắn của Tạ Khinh Trần lại gửi đến.

Lần này gửi không phải meme, mà là ảnh chụp.  

Hắn đang nằm ngửa trong ao tắm, mái tóc đen xõa tung bị nước làm ướt, vành mắt đỏ hoe nhìn vào ống kính, trên người không một mảnh vải che thân.

Những giọt nước theo cơ ngực căng phồng trượt xuống, vai rộng eo thon, phần dưới bụng chìm trong nước, nhưng lờ mờ vẫn thấy được hình dáng.  

Không phải, hắn ta từ khi nào mà trở nên lẳng lơ vậy rồi?  

Ta gửi một dấu hỏi chấm qua: “Bảo bối, ta thấy hôm nay khóa trình ta học không tệ. ngươi có muốn xem một chút không?”

Ta tức cười, nhưng ánh mắt lướt qua tấm ảnh phía trên, vẫn không tự chủ được mà có chút xao động.  

“Có bản lĩnh thì đến đây.”  

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện