Ta lúc này mới cẩn thận đánh giá hắn.
Tuy vẫn là một thân bạch y, nhưng khí chất của Tạ Khinh Trần có thể nói là long trời lở đất, rõ ràng là đã bỏ công sức, cố ý thu lại một thân kiếm khí lạnh lẽo, y bào và phụ kiện đều tinh xảo hơn trước nhiều.
Hắn chỉ biết tủi thân nâng đôi mắt đỏ hoe đứng trước mặt người ta, nếu để kẻ không biết đến danh tiếng Diêm Vương của hắn nhìn thấy, e rằng sẽ nảy sinh lòng thương xót mất thôi.
Ta mặt lạnh dẫn hắn về sơn đầu của mình: “Muốn học cái gì?”
Tạ Khinh Trần ngước mắt nhìn ta một cái, thẹn thùng cười một tiếng: “Phòng trung thuật.”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, không thể tin nổi hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Phòng trung thuật!” Hắn ta không hề thấy có gì sai trái, vô cùng đường hoàng lẽ thẳng khí hùng.
Ngay sau đó, tiếng lòng của hắn càng ngày càng lạc hướng: “Sư thúc nói rồi, làm đạo lữ phải có ý thức phục vụ, đạo lữ vui vẻ mới là vui vẻ thật sự. Ta mà không học, đến lúc đó ngươi chê ta trên giường không biết làm sao thì sao? Hơn nữa, bảo bối ngoan như vậy, mà dục vọng của ta lại mạnh, đến lúc đó ngươi khóc trên giường thì ta nên dừng lại hay tiếp tục đây? Bảo bối khóc nhất định rất đẹp. Không được, không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa là không đè nén nổi mất.”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa: “Im miệng!”
Tạ Khinh Trần rốt cuộc hồi thần, ta không nói gì, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nghĩ cũng không được sao?”
Rồi lại tủi thân rũ mắt xuống: “Vậy rốt cuộc ngươi có dạy không?”
“Dạy! Ta dạy chết ngươi! Nếu ngươi dám không học đàng hoàng, ta sẽ quất ngươi.”
Đối với những khóa trình hợp quy đã có của Hợp Hoan Tông, ta không thể từ chối truyền thụ.
Đương nhiên, cũng không phải ta không có tư tâm, khụ khụ... dù sao người lớn rồi, ai cũng hiểu mà.
Nói lúc yêu đương trên mạng chưa từng nghĩ đến chuyện này thì là hoàn toàn là không thể.
Ta tiện tay đưa hắn mấy quyển dự giám.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét