[Vở Kịch Của Gã Si Tình__] Chương 8

Suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhắm mắt lại đi ngủ, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện chờ tôi nữa.

Không ngờ, sau khi ngủ say, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà bị mở ra, một bóng đen đi vào.

Bùi Kinh không một tiếng động đi đến bên cạnh giường, lưu loát xốc chăn nằm xuống.

Hắn tham lam nhìn chằm chằm gương mặt đêm đêm xuất hiện trong giấc mộng của mình, hận không thể giống như trong mộng mà xoay qua lật lại người kia, xâm chiếm, có được.

Nhưng cho dù trong đầu đã lột sạch người ta ra rồi, lúc này cũng chỉ dám ngoan ngoãn quy củ nằm yên, mu bàn tay có thể vụng trộm dán lên tay đối phương ở bên cạnh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

"Đến khi nào mới có thể quang minh chính đại ôm vợ ngủ đây. Thật muốn hôn, thật muốn..."

...

Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, Bùi Kinh đã làm xong bữa sáng.

Nhìn tôi đi xuống cầu thang, dáng vẻ của hắn thấp thỏm lại bất an: "Em... Còn tức giận không?"

Tôi ngồi xuống, ý bảo hắn cũng ngồi xuống: "Ăn cơm."

Bùi Kinh thấy vậy, hai mắt sáng ngời.

Bản lĩnh được nước làm tới vẫn như cũ: "Vậy hôm nay tôi có thể tiếp tục đến công ty đưa cơm cho em không?"

Động tác của tôi hơi khựng lại, nhìn thấy mong đợi trong mắt hắn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên: "Tùy cậu."

"Vợ buổi trưa muốn ăn cái gì, cứ gọi món! Tôi nấu cho em!"

"..."

Tôi đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã nằm mơ một giấc mộng. Mơ thấy khoảng thời gian quen biết với Bùi Kinh trước kia.

Ở trong cái sân nhỏ đó, tôi hỏi hắn: "Bùi Kinh, cậu đã bao giờ nghĩ làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh trước mắt chưa?"

Ban đầu tôi không hiểu, nhưng sau này hỏi anh tôi, cuối cùng cũng biết rõ tại sao nhà họ Bùi đối với Bùi Kinh lại mâu thuẫn như vậy.

Những năm tháng lang bạt lưu lạc kia đã đúc thành tính cách cô độc hờ hững của Bùi Kinh.

Hắn máu lạnh, cố chấp, có một bộ quy tắc sinh tồn của riêng mình, căn bản không tin tưởng những người gọi là người nhà.

Sau khi cha Bùi phát hiện tình cảm gia đình trong thời gian ngắn không có cách nào làm mềm hóa thái độ của Bùi Kinh, thì đã lập tức đổi sang một loại phương pháp khác.

Đánh đập, dạy bảo, bức bách. Muốn biến Bùi Kinh thành một cỗ máy móc không có ý thức tự chủ, chỉ biết tuân lệnh của ông ta.

Muốn Bùi Kinh vừa nhìn thấy ông ta liền vô thức thần phục, sợ hãi.

Ông ta căn bản không coi Bùi Kinh là con người. Hơn nữa một khi ông ta phát hiện ra cho dù làm vậy cũng không có cách nào làm Bùi Kinh ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp làm hắn biến mất trên thế giới này.

Tôi không muốn Bùi Kinh bị như vậy.

"Cứ mù quáng bàn bạc chuyện bỏ trốn chỉ làm cậu ngày càng bị động. Nếu có một ngày bọn họ mất đi kiên nhẫn với cậu, cảm thấy cậu không còn giá trị lợi dụng nữa, thứ chờ đợi cậu chỉ có cái chết. Chỗ dựa dẫm của cậu hiện tại chính là thân phận của cậu, là bộ não của cậu. Cậu muốn trở thành đứa con bị vứt bỏ mặc người khác chém giet, hay muốn trở thành người thừa kế giet chet bọn họ."

Tôi không tin Bùi Kinh không nhìn ra được. Nhưng hắn không cam lòng bị sắp đặt, không bằng lòng trở thành quân cờ.

"Tôi, có thể giúp cậu."

Ngay khoảnh khắc dứt lời đó, Bùi Kinh ngẩng đầu. Trong sự chán chường tuyệt vọng đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Đến lúc Bùi Kinh ra khỏi cái sân nhỏ kia, đã là chuyện của một năm sau.

Hắn chính thức xuất hiện trong tầm mắt của công chúng với thân phận thiếu gia nhà họ Bùi.

Cẩn thận, chôn dấu, nhẫn nhịn. Những năm này Bùi Kinh vẫn luôn giấu tài.

Diễn tuồng lâu rồi, đến cả tôi cũng sắp không phân biệt rõ hắn thật sự rốt cuộc là dáng vẻ gì.

Khoan đã! Bùi Kinh... thật sự!

"Em đang nghĩ gì vậy? Mau nói đi, em muốn ăn cái gì." Bùi Kinh vươn tay quơ quơ trước mặt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tầm mắt tôi rơi lên mặt hắn.

Bùi Kinh khựng lại một chút, xoa xoa cánh tay: "Làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, nhìn đến mức trong lòng tôi phát sợ."

"Không có chuyện gì, đang nghĩ buổi trưa ăn gì thôi."

10.

Tôi nghĩ, Bùi Kinh đại khái là không mất trí nhớ.

Tính cách vốn dĩ của hắn là cô độc cố chấp, những năm này mặc dù vẫn luôn ngụy trang, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ để lộ ra bản tính ở trước mặt tôi.

Áp lực, điên cuồng, tồi tệ vô cùng.

Mất trí nhớ có thể thay đổi tính cách của một người sao? Sẽ không.

Nhưng những biểu hiện trong khoảng thời gian này của hắn hoàn toàn không khác gì trước kia.

Cho nên, hắn là đang giả vờ cho cha Bùi xem.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện