[Vở Kịch Của Gã Si Tình__] Chương 7

Tôi liếc mắt nhìn chỗ bàn trong phòng khách một cái, hộp cơm trên đó đã không còn ở đó nữa.

Bắt mắt như thế, chắc là Bùi Kinh đã nhìn thấy rồi nhỉ.

Bùi Kinh không nhìn tôi, chỉ là chờ tôi ngồi xuống mới lẳng lặng động đũa ăn cơm.

Thức ăn là dì Phương nấu, mùi vị rõ ràng giống y như trước kia, cũng đều là những món tôi thích ăn.

Nhưng chính là ăn như thế nào cũng cảm thấy không có hứng thú.

Không khí lộ ra sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của đũa ngẫu nhiên chạm vào mâm.

Bùi Kinh ăn cơm rất nhanh, đặt đũa xuống rồi lập tức muốn lên lầu. Cảm xúc kỳ lạ trong lòng tôi lập tức tăng tới đỉnh điểm.

Một tiếng lạch cạch. Tôi đặt đũa xuống.

Bước chân của Bùi Kinh cũng dừng lại một chút. Nhưng lại không dừng lại.

Tôi gọi hắn lại: "Bùi Kinh."

Hắn không quay đầu, chỉ dừng bước chân.

Tôi gọi hắn lại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nói tóm lại là vô cùng khó chịu

Bùi Kinh thấy tôi không nói chuyện thì tiếp tục nhấc chân muốn rời đi.

Dưới tình thế cấp bách, tôi vô tình nói: "Kẻ lừa đảo."

Bùi Kinh cuối cùng cũng xoay người. Đuôi mắt đỏ hoe, kiềm chế, nhẫn nhịn.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút hoảng hốt.

Vốn dĩ muốn nói vài lời mềm mỏng, nhưng nhiều năm kim nhọn đối chọi gay gắt, lời mở miệng lại biến thành: "Lời buổi sáng coi như đánh rắm rồi sao?"

Dứt lời, trong phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng thật lâu.

Tôi hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình.

Bùi Kinh rũ mắt, trầm giọng xuống: "Không phải em không thích sao?"

Tôi lập tức đứng lên biện bạch: "Mặc dù bên ngoài không ra làm sao, nhưng mà mùi vị cũng được."

Tôi nhìn về phía cái bàn đặt hộp cơm.

Tôi ăn xong hết, còn rửa sạch sẽ. Lẽ nào hộp cơm là do dì Phương thu dọn?

Bùi Kinh không nói chuyện, tôi ngẫm nghĩ rồi bảo: "Là chính cậu nói muốn nấu cơm cho tôi, sao lại tự nuốt lời. Cậu trước kia không phải như vậy."

Bùi Kinh quay mặt qua chỗ khác, nhớ lại chuyện ban ngày: "Không phải em rất ghét tôi sao? Từ lúc ở bệnh viện tỉnh lại em cũng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, công ty còn dựng cả một tấm biển như thế."

Tôi vò vò tóc: "Ghét cậu với chuyện ăn cơm cậu nấu cũng đâu có xung đột."

Tôi nhấn mạnh: "Đây còn là cậu tự đề nghị."

Bùi Kinh hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi đến, yếu ớt hỏi: "Vậy em có thích ăn cơm tôi nấu không?"

Bùi Kinh lúc này sắc mặt u sầu lại yếu đuối. Giống như chỉ cần một câu nói của tôi không đúng, hắn có thể vỡ nát ngay lập tức.

"Ờ... Cũng được."

Bùi Kinh lại lần nữa tiến lên trước, cách tôi vẻn vẹn hai bước chân. "Cũng được, là thích hay là không thích."

Chóp mũi ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Kinh, mùi bưởi thơm ngát nhàn nhạt.

Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó. Tóc ướt sũng nhỏ nước, cơ ngực rắn chắc, bên trên là những vết bầm tím do tôi đánh ra...

Hắn mở miệng: "Là thích cơm tôi nấu, hay là thích tôi?"

Giọng nói trầm ấm dường như mang theo ma lực rót vào lỗ tai tôi.

Rõ ràng cao bằng nhau, rõ ràng khí thế yếu hơn tôi, rõ ràng mùi hương trên người là của tôi.

Nhưng bị bóp lấy gáy cổ sau không thể nói ra lời nào, lại là tôi.

Cho đến khi Bùi Kinh cúi đầu, tóc mềm trước trán quét qua trán tôi, vừa ngứa vừa tê.

Một bộ dáng không kiềm chế được muốn hôn tôi.

Tôi mới như bừng tỉnh từ trong mộng, mạnh bạo đẩy hắn ra: "Ai thích cậu hả, tên biến thái chet tiệt! Cút cút cút!"

Bùi Kinh bị đẩy lảo đảo.

Tôi luống cuống chạy lên lầu, rầm một tiếng đóng cửa lại, khóa trái.

Dưới nhà, Bùi Kinh nhìn về phía cầu thang, làm gì còn bộ dáng u sầu yếu đuối nữa.

Trong mắt đều là tiếc nuối và dư vị. "Suýt chút nữa là hôn được vợ rồi."

9.

Tôi tắm bằng nước lạnh. Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện hôm nay vẫn luôn bị Bùi Kinh dắt mũi.

Bắt đầu từ lúc hắn tới công ty đưa cơm, mỗi một lời nói mỗi một biểu cảm đều là đang giả vờ đáng thương.

Chỉ vì để đổi lấy một câu "thích" vào tối nay.

Hoặc có thể nói, ép tôi phải nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình đối với hắn.

Rõ ràng chỉ cần tôi đủ lạnh lùng đủ lý trí thì sẽ không mắc mưu hắn. Nhưng cố tình tôi lại trực tiếp bước một chân nhảy vào!

Tôi đỡ trán. Bùi Kinh sau khi mất trí nhớ thật khó đối phó.

Thích không? Không biết. Nhưng nghe hắn gọi "Vợ", nói thích, trong lòng đa số là tức giận và khiếp sợ.

Duy chỉ không có cảm giác chán ghét và buồn nôn.

Bỏ đi, nếu đã không chê. Vậy thì mặc hắn vậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện