"Hắt xì!" Vừa lên xe, tôi lập tức hắt hơi mấy cái.
Trợ lý liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, lo lắng nói: "Sếp à, có phải tối qua tên nhóc Bùi Kinh kia lại dằn vặt anh rồi không?"
Tôi giật mình.
Tôi và Bùi Kinh như mũi nhọn đối chọi với râu lúa mì, mỗi lần gặp mặt chắc chắn không thiếu chuyện cãi vã đánh nhau.
Lời như vậy trợ lý trước kia cũng từng nói, lúc đó cũng không cảm thấy có chuyện gì.
Nhưng hiện tại Bùi Kinh trái một câu thích phải một tiếng vợ... Tôi vậy mà lại có hơi chột dạ.
Trợ lý thấy thế thì càng thêm tức giận: "Ngày đó ở trên biển anh đã liều mạng cứu hắn, hắn không biết ơn thì thôi đi, còn mặt dày mày dạn đòi dọn vào ở. Bây giờ còn hại anh..."
"Được rồi, lái xe của cậu đi." Trơ mắt nhìn trợ lý lại sắp nói ra lời nói kinh người gì đó, tôi vội vàng ngắt lời cậu ta.
Trợ lý đành ngậm ngùi ngậm miệng.
Tôi nghiêng đầu, cửa sổ xe phản chiếu sắc mặt của tôi.
"..."
Thảo nào trợ lý lại tức giận như vậy.
Sắc mặt tôi hôm nay nhìn qua không tốt lắm. Đáy mắt thâm quầng, vừa nhìn liền biết là ngủ không ngon giấc. Môi không có tí máu nào, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt.
Tôi thở dài, xoa xoa ấn đường. Bùi Kinh quả thật, quấy rầy làm tôi cả đêm không ngủ ngon.
Sau khi đến công ty, một người đi ngược chiều tới.
Tôi kinh ngạc: "Anh! Anh về từ khi nào vậy?"
Thẩm Chước một tháng trước đột nhiên nói muốn đi công tác nước ngoài, cụ thể là chuyện gì cũng không dặn dò kỹ lưỡng mà cứ thế rời đi, vứt lại công ty rộng lớn cho tôi.
Tôi phải xử lý chuyện của công ty, còn phải ứng phó Bùi Kinh thỉnh thoảng tới kiếm chuyện, quả thật là bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Lần rơi xuống biển này trì hoãn gần một tuần, công ty không biết đã chất đống bao nhiêu chuyện chờ tôi xử lý, cộng thêm việc nhà họ Bùi cần phải điều tra.
Trên đường đến đây tôi hận không thể chẻ một người thành tám mảnh để dùng.
Thẩm Chước quay về lúc này không khác gì cứu binh giáng trần!
"Tối qua máy bay hạ cánh, quá muộn rồi nên không thông báo cho em." Thẩm Chước vỗ vai tôi. "Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi."
"Em thật sự quá vất vả rồi! Anh không biết đâu..."
Không có nghĩa vụ không kể khổ. Thẩm Chước lắng nghe, có hơi buồn cười, lại có hơi tức giận.
Nhớ tới chuyện gì, sắc mặt anh ấy hơi trầm xuống: "Chuyện nhà họ Bùi anh đã biết, công ty có anh, em cứ yên tâm mà điều tra. Anh muốn xem xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám động đến em trai của Thẩm Chước anh."
Tôi chấn chỉnh sắc mặt:, "Vâng."
Thẩm Chước nhìn tôi một cái, hỏi: "Em cảm thấy Bùi Kinh mất trí nhớ là thật hay giả?"
Tôi im lặng một lát: "Ban đầu em cũng nghi ngờ hắn giả vờ, nhưng mà lúc sau..."
Cho dù là lời Bùi Kinh nói hay hành động của hắn, đều không giống như những chuyện trước kia hắn có thể làm được.
"Chắc là thật sự không nhớ gì nữa rồi."
Thẩm Chước nhướng mày, ánh mắt tràn đầy thâm ý: "Cứ coi như hắn thật sự mất trí nhớ đi."
7.
Công ty có Thẩm Chước tọa trấn, tôi có thể dành ra nhiều thời gian hơn để điều tra chuyện trên du thuyền.
Người được phái đi đã báo tin về, nhóm người nhắm vào Bùi Kinh là do Nhị gia nhà họ Bùi phái tới.
Nhị gia nhà họ Bùi trong lần tranh quyền đoạt lợi trước bị mất đi vợ con, bản thân cũng tàn tật chung thân.
Ông ta vẫn luôn ôm hận trong lòng với cha của Bùi Kinh, muốn ra tay với Bùi Kinh cũng là chuyện có thể thông cảm.
Nhưng mà tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Đang suy tư, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
"Không nhìn thấy sao, Bùi Kinh và chó không được vào!"
"Bùi Kinh là ai chứ, tôi tên là Thẩm Kinh."
"Cậu thần kinh thì có, đường đường là thiếu gia nhà họ Bùi, có thể cần chút thể diện không."
Là giọng của trợ lý và Bùi Kinh.
Tôi đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy bước qua.
Sau khi mở cửa, lập tức nhìn thấy trợ lý và Bùi Kinh tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai.
Bùi Kinh trưng ra bộ dạng không cho vào thì không bỏ qua. Trợ lý giữ vẻ mặt kiên quyết muốn đi vào thì bước qua xác tôi.
Tôi đau đầu đỡ trán: "Đều ngậm miệng lại."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét