Tôi đá hắn hai cái: "Có đồ ăn không."
Trận đánh vừa rồi cũng đã tiêu hao hết sức lực toàn thân tôi. Bùi Kinh không để ý đến tôi, mở mắt nhìn trần nhà mà u sầu.
Thấy vậy, tôi cũng không quan tâm hắn nữa, tự lục lọi trong phòng.
Kết quả, ngoại trừ một đống sách thì không có gì cả. Ngay cả một gói đồ ăn vặt cũng không có!
"Nhưng mà này, cậu thật sự không có một chút lương thực dự trữ nào sao?"
Bùi Kinh động đậy ngón tay, chỉ về phía nhà bếp.
Giọng nói hắn yếu ớt vô lực: "Trốn một lần trừ một ít, đã hết từ sớm rồi."
Tôi đi đến nhà bếp theo hướng hắn chỉ.
Nửa túi gạo, một cọng rau. Hết rồi.
"..." Tôi quay về, lại đá Bùi Kinh: "Đứng dậy nấu cơm cho tôi."
Hắn không nhúc nhích.
Tôi tăng thêm sức. "Nhanh lên, bây giờ tôi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cậu. Ân nhân cứu mạng đói rồi."
Bùi Kinh bực bội vung tay gạt chân tôi ra: "Ông đây mẹ nó bảo cậu cứu à? Không phải cậu chạy tới kiếm chuyện thì tôi đã trốn thoát từ lâu rồi."
Tôi không phản bác, cứ như vậy mà nhìn hắn.
Bùi Kinh tức giận trợn trắng mắt mấy cái, cuối cùng ôm hận bò dậy: "Nợ cậu."
Sau đó hắn nấu cho tôi một nồi cháo rau xanh khó có thể nuốt trôi, hơn nữa còn hơi khét.
Tôi ăn một miếng đã lập tức nhổ ra: "Cái này cho người ăn à?"
Tôi cứ tưởng Bùi Kinh đang chỉnh tôi.
Nhưng lại nhìn thấy hắn không cảm xúc ăn hai bát lớn.
Hắn liếc tôi một cái: "Tay nghề chỉ có thế, thích ăn thì ăn không ăn thì thôi. Tưởng ai cũng là thiếu gia cành vàng lá ngọc chưa từng bị đói chắc."
Tôi im lặng.
Vốn dĩ chỉ muốn tìm chút việc cho hắn làm, tránh cho hắn giống như có bệnh mà vẫn luôn u sầu. Lại không ngờ...
Tôi ngẫm nghĩ một chút, vẫn là đặt bát cháo xuống.
Tôi không muốn làm khó dạ dày của mình.
"Bùi Kinh, cậu đã bao giờ nghĩ làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh trước mắt chưa?"
6.
"A Nhiên, đang nghĩ gì vậy? Sao không ăn?" Giọng của Bùi Kinh kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Hắn ngồi đối diện tôi, cẩn thận dè dặt nhìn tôi.
Tôi thu lại cảm xúc trong đáy mắt, lạnh nhạt lên tiếng: "Đang nghĩ xem cậu có hạ độc chet tôi không."
Cách nhiều năm như vậy, cũng không biết tay nghề nấu nướng của hắn đã tiến bộ chưa.
Nếu mà quá khó ăn, tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt hắn.
"Tôi thích em như thế, làm sao có thể hạ độc chết em được? Em nói như vậy tôi sẽ buồn lắm đó." Vẻ mặt Bùi Kinh đầy tổn thương.
Tôi không thèm nhìn, cúi đầu húp một ngụm cháo.
Bất ngờ là, hương vị cũng được.
Bùi Kinh thấy vậy, lập tức cười híp mắt: "Sau này ba bữa một ngày của em để tôi bao, đảm bảo phục vụ em chu đáo thỏa đáng."
Sau đó hắn vừa nhìn tôi vừa ăn cơm, tôi giống như là món ăn đưa cơm của hắn.
"..."
Không tính toán với tên ngu ngốc, không tính toán với tên ngu ngốc.
Ăn xong nhanh chóng, tôi dọn dẹp một chút rồi đi đến công ty.
Bùi Kinh hiền huệ rửa bát, còn không quên dặn dò tôi về nhà sớm một chút.
Suy nghĩ chốc lát, tôi ừ một tiếng, sau đó bổ sung: "Nếu đã không nhớ rõ, vậy thì đừng chạy lung tung, cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Mắt Bùi Kinh sáng ngời, trả lời vô cùng dõng dạc: "Được! Tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ vợ đại nhân về!"
Chân tôi lảo đảo một cái, vội vàng ra khỏi cửa.
Vô cùng sợ chậm một giây thì sẽ không nhịn được mà đánh Bùi Kinh một trận nữa, chậm trễ thời gian.
Bùi Kinh vẫn luôn đưa mắt nhìn theo, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Hắn quay lại phòng bếp mà vuốt ve cái bát vừa dùng ban nãy, ánh mắt làm gì còn nửa điểm ngây thơ đơn thuần.
"Người mềm lòng, thì sẽ ngã một cú rất đau." Sự cố chấp và bệnh hoạn trong mắt hắn không giấu được nữa.
Đôi môi mỏng khao khát dán sát vào mép bát sứ.
Ngay khoảnh khắc đó, dục vọng chiếm hữu đạt được sự thỏa mãn chưa từng có.
Máu toàn thân đều sôi sục.
Hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "Thẩm Nhiên. A Nhiên."
...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét