[Vở Kịch Của Gã Si Tình__] Chương 12

Nhưng không ngờ hắn gậy ông đập lưng ông. Cũng đúng lúc này cha Bùi mới ý thức được Bùi Kinh có thể chưa bao giờ phục tùng dưới sự khống chế của lão.

Lão bắt đầu nôn nóng hoang mang. Người một khi nóng vội sẽ dễ dàng để lộ sơ hở.

"Đêm hôm đó tôi cố tình bị bắt. Tôi giả vờ đén trả thù Nhị gia, sau đó bị ông ta tóm gọn, mục đích là chờ Thẩm Chước đưa cảnh sát xông tới bọc đánh."

Tôi mím môi: "Tôi còn một câu hỏi."

Bùi Kinh trực tiếp giành trước trả lời: "Chuyện thích em là thật lòng. Không phải em từng hỏi tôi, tại sao lại đột ngột chĩa mũi nhọn nhằm vào em sao?"

"Bởi vì lão ta muốn có một đứa cháu trai. Một đứa con có tiềm ẩn rủi ro cùng với một đứa cháu trai hoàn toàn không hiểu chuyện được bồi dưỡng ngay từ lúc sơ sinh. Cái nào nắm quyền sinh sát dễ hơn rõ ràng ngay trước mắt. Tôi sợ lão ta phát hiện ra người tôi yêu thích là em, sợ lão ta lấy tính mạng của em uy hiếp tôi, tôi càng sợ lão ta đang lúc tức giận sẽ làm em bị thương."

Tôi ngây người: "Xin lỗi, tôi..."

Nhớ tới khoảng thời gian trước kia, Bùi Kinh luôn dễ dàng tức giận. Hắn còn mê mẩn những môn thể thao mạo hiểm.

Nhảy dù, đua xe, gần như là dùng tính mạng của mình để chơi đùa. Tôi muốn kéo hắn trở về, hắn vẫn luôn nói đùa với tôi: "Đêm nay em lên giường dỗ dành tôi, tôi sẽ không chơi nữa."

Tôi lúc đó cho là hắn mang tôi ra để trêu chọc làm vui, vừa tức lại vừa giận, trực tiếp đấm hắn một trận ra bã.

Có lẽ, hắn chưa bao giờ coi tôi như trò đùa.

Cho đến sau này, tôi đua xe cùng hắn, phanh xe của tôi mất tác dụng nên suýt chút nữa lao đầu xuống vách núi mất mạng.

Vừa bước xuống xe, hắn đã luống cuống lao tới, vành mắt đỏ rực, khàn giọng hỏi tôi có xảy ra vấn đề gì hay không.

Sau lần đó, hắn không bao giờ đụng vào những bộ môn vận động mạo hiểm kinh hồn bạt vía kia nữa.

Bùi Kinh túm chặt tay tôi, trông vô cùng đáng thương: "Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi đó. Người của tôi cho em, trái tim tôi cũng cho em, ngay cả gia sản tôi cũng cho anh của em. Em không được phép quay đi không cần tôi đâu. A Nhiên."

13.

Một tuần sau, Bùi Kinh xuất viện. Quang minh chính đại bước vào nhà tôi ở.

Điều dưỡng khoảng nửa tháng, vết thương trên cơ thể cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không bình thường.

Mỗi buổi tối đều ngủ say như chết, ban ngày thức dậy thì hai tay chua xót mỏi nhừ.

Dần dần, tôi có đối tượng nghi ngờ.

Chạng vạng đêm nay, tôi không uống ly nước Bùi Kinh rót cho.

Lúc nửa đêm yên tĩnh, cửa phòng tôi bị người khác yên lặng đẩy ra.

Bùi Kinh rón rén bước tới đây, đầu tiên đứng ngay trước giường nhìn tôi một lúc, sau đó vô cùng thành thạo leo lên giường.

Hắn dùng cái đầu cọ cọ lên bả vai tôi, bàn tay không đàng hoàng miết miết cơ bụng của tôi.

Sau đó... Tôi không thể nhịn thêm được nữa, trợn trừng mắt: "Bùi Kinh!"

Vốn tưởng rằng Bùi Kinh sẽ sợ hãi, sẽ vô cùng hoang mang.

Tôi thậm chí còn chuẩn bị tính toán xem nên trừng phạt hắn như thế nào.

Không ngờ tới chuyện vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường như cũ, trong mắt còn đong đầy vui sướng: "Sao bây giờ A Nhiên mới phát hiện ra vậy."

Tôi hoảng sợ nói: "Cậu cố tình!"

Bùi Kinh xoay cơ thể lại: "Đúng thế, tôi là cố tình đấy. Nếu như tôi không muốn làm cho A Nhiên nhận ra, thì cả đời này em cũng vĩnh viễn không thể nào biết được. Giống như lúc trước."

"!!!" Trước kia hắn!

Bùi Kinh cúi đầu, đè trán của hắn dán sát vào trán của tôi: "A Nhiên, hãy nói là em thích tôi đi. Nói rằng cho dù tôi có biến thành dáng vẻ gì em cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ. A Nhiên, hãy nói đi..."

Thái độ thì mạnh mẽ, giọng nói lại rung lên, run rẩy bần bật. Rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi.

Trái tim toi trở nên mềm nhũn, tôi vòng tay ôm lấy hắn.

"Tôi thích cậu. Cho dù cậu có biến thành bộ dạng nào, tôi vẫn thích cậu, Bùi Kinh."

Hốc mắt Bùi Kinh đỏ bừng, đè đầu dùng sức hôn mạnh tôi.

Tôi cũng cuồng nhiệt đáp lại hắn. Trong nháy mắt, củi khô liệt hỏa rực cháy ngút trời.

Bùi Kinh chẳng biết đang phát điên lên cái gì, há miệng hỏi tôi: "Em, hay là tôi nằm trên?"

Tôi chớp mắt.

Ngay vào lúc lý trí tôi đang khựng lại: "Bùi Kinh!"

Hắn gục đầu xuống hôn tôi, cười bảo: "Trêu em thôi."

Sau đó tôi liền nhận ra, trên giường tên ngu xuẩn khốn khiếp này nói vô cùng nhiều.

"A Nhiên, làm như vậy được chưa? A Nhiên, thấy mệt không? A Nhiên, lần trước chúng ta cũng coi như vào sinh ra tử..."

Tôi dùng một đấm đấn thẳng vào mặt hắn: "Ngậm miệng lại! Ông đây sắp bị cậu làm cho vào sinh ra tử rồi!"

Bùi Kinh hơi ngẩn ngơ, ánh mắt tối đi, hắn bắt đầu kích hoạt lớp ngụy trang thành bộ dáng vô cùng đáng thương.

"A Nhiên, tôi xin lỗi. Những chuyện trải qua trong cuộc đời tôi lại như vậy, tôi biết rõ bản thân tôi không hề bình thường. Tính mạng của tôi còn tồn tại được, đó đều là vì em. Chỉ có lại gần kề cận bên em, tôi mới tự cảm giác bản thân vẫn còn là một con người."

"Nhưng phàm là con người sẽ không giờ phút nào cũng luôn suy nghĩ cách làm thế nào để lật qua lật lại ân nhân, tính kế làm thế nào để chiếm đoạt, làm thế nào để xâm nhập, tự hỏi lúc em ấy gào khóc sẽ sung sướng thế nào. Em nói không sai, tôi quả thật một súc sinh."

Dứt lời, một giọt nước mắt vỡ tan trên mặt tôi. Tôi thừa hiểu hắn chỉ đang giả vờ giả vịt diễn trò mà thôi.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đã rất nhiều năm trôi qua, cục diện tồi tệ của hắn tôi rõ ràng hơn bất cứ ai khác.

Tôi thở dài một cái, đành phải nhận mệnh nằm xuống giường.

"Đừng có làm bừa, chậm thôi."

"A Nhiên ngoan, tôi biết em xót tôi nhất. A Nhiên, tôi yêu em."

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện