Anh hai tôi đột nhiên xuất ngoại lại đột nhiên trở về, lúc sau thì Bùi Kinh mặc mưa mặc gió, ngày nào cũng chạy tới công ty đưa cơm.
"Tiểu Nhiên." Thẩm Chước nói chuyện ổn thỏa với cảnh sát xong mới tới tìm tôi.
Nhìn vết thương trên cơ thể tôi, ánh mắt vô cùng xót xa: "Có trách anh không?"
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu: "Bắt đầu từ bao giờ?"
"Ba năm trước." Bùi Kinh ngụy trang rất tốt, từng bước một thâm nhập vào việc buôn bán nòng cốt của nhà họ Bùi.
Cũng vào lúc đó, hắn tìm tới Thẩm Chước: "Chúng ta bắt tay vào làm, tôi từ bên trong, anh ở bên ngoài, chia rẽ tan rã nhà họ Bùi."
Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ và cơ hội. Tôi xoay đầu như một người máy: "Sau đó thì sao?"
Thẩm Chước thở dài một hơi: "Đợi khi nào hắn tỉnh lại, để hắn tự nói rõ với em."
"Tại sao lại giấu giếm em, em không đáng để hai người tin tưởng sao?"
Thẩm Chước vươn tay, xoa xoa vuốt ve đầu tôi: "Tiểu Nhiên, em quá đơn thuần, em chưa từng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu nham hiểm đó, hắn chỉ muốn bảo vệ em."
"Vậy còn anh?" Thẩm Chước trong ấn tượng của tôi vẫn luôn là dáng vẻ của một người anh trai chững chạc lại chính trực, lẽ nào anh ấy...
"Anh là anh trai mà." Thẩm Chước nở một nụ cười dịu dàng: "Anh phải bảo vệ em, phải chống đỡ gia đình họ Thẩm."
Vành mắt nóng lên.
Tôi nhìn Thẩm Chước. Tôi biết rõ anh ấy phải gánh vác rất nhiều chuyện, tôi vẫn luôn nỗ lực chia sẻ trách nhiệm cùng anh.
"Anh hai..."
Thẩm Chước dang tay ra, ôm chặt tôi vào lồng ngực: "Không sao, muốn khóc thì cứ khóc. Anh hai sẽ không nói cho người khác."
"Hắn..." Sẽ chết sao? Tôi không dám lên tiếng. Ngay cả chữ đó tôi cũng không dám nhắc tới.
Một tiếng tinh vang lên, đèn phòng cấp cứu đã tắt đi.
"Bùi Kinh!"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, bước tiếp theo chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại là được."
Bùi Kinh được đẩy vào phòng bệnh. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vẻn vẹn trong một đêm, Kinh thành xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Nhà họ Bùi thuộc hàng danh gia vọng tộc dính líu đến xã hội đen, bị cảnh sát lập án điều tra.
Bùi Kinh đại nghĩa diệt thân, cung cấp chứng cứ vô cùng quan trọng cho cảnh sát.
Cảnh sát điều tra xong mới phát hiện đại đa số tài sản của nhà họ Bùi đã bị rút cạn từ lâu.
Nhà họ Bùi phá sản, cha Bùi gộp nhiều tội lại phạt chung, phán xử tử hình.
Bùi Kinh bởi vì chưa từng tham dự vào sản nghiệp hắc đạo, thêm vào phần công lao đứng ra tố cáo nên không bị truy cứu trách nhiệm.
Một gia tộc lớn như vậy, chỉ sau một đêm liền tiêu tan thành bọt nước.
Lúc Bùi Kinh tỉnh lại đã là hai ngày sau. Mọi thứ đã giải quyết xong xuôi.
Trong phòng bệnh, Bùi Kinh và tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, Bùi Kinh mở miệng nói trước: "Vợ ơi."
Nghe xong xưng hô này, gân xanh trên thái dương tôi giật bưng bưng.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Còn giả vờ sao?"
Bùi Kinh lập tức ngoan ngoãn xin lỗi: "Xin lỗi."
"Kể rõ ngọn nguồn, thành thật khai báo cho tôi!"
Bùi Kinh bắt đầu kể, hắn và Thẩm Chước vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp.
Cho đến thời gian trước đây, Nhị gia nhà họ Bùi ngoài ý muốn biết hắn yêu thích đàn ông, biết hắn thích tôi.
Lão ta không trị được Bùi Kinh nên muốn ra tay với tôi. Bữa yến tiệc trên du thuyền chính là một ván cược tâm huyết vì tôi mà gài bẫy.
Cố tình cho người nhắc tới lúc tôi bận rộn xong việc, dẫn dắt sự chú ý của tôi, lôi kéo tôi tới lên chiếc du thuyền kia hưởng thụ.
Bùi Kinh sau khi biết chuyện thì ngựa không dừng vó chạy tới nơi, hấp dẫn sự chú ý của Nhị gia họ Bùi.
Sau khi bị đẩy xuống biển, hắn tương kế tựu kế mà giả bộ mất trí nhớ, thành công ở lại bên cạnh tôi.
Cha Bùi biết rõ mọi chuyện, cũng muốn mượn bàn tay của Nhị gia xử lý Bùi Kinh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét