Tôi và Bùi Kinh là kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng.
Hắn rơi xuống nước mất trí nhớ, nhầm lẫn đau tim thành rung động.
Cả ngày bám lấy tôi gọi vợ đòi hôn.
"Tôi vừa nhìn thấy em thì tim đã đập thình thịch, em chắc chắn là người tôi trân trọng!"
Tôi không thể nhịn được nữa, đấm một cú lên mặt hắn.
Không ngờ hắn lại hèn mọn đưa nửa mặt bên kia sang: "Vợ ơi, bên này cũng muốn."
Sau này, hai người chúng tôi bị gài bẫy nhốt trong thung lũng.
Tôi mới biết chuyện Bùi Kinh mất trí nhớ là giả!
"Cậu muốn chet à Bùi Kinh!"
Người kia mặt dày mày dạn dính tới: "Đừng như vậy mà, qua chuyện lần này thì chúng ta cũng coi như là anh em vào sinh ra tử rồi."
Tôi tức nghẹn: "Ông đây sắp bị cậu làm cho vào sinh ra tử rồi, cút đi!"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một cái đầu đầy tóc mềm mại.
Còn chưa nhìn rõ là ai, bên tai đã vang lên một giọng nói kích động: "Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi!"
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm tôi tỉnh táo hơn không ít.
"Bùi Kinh?"
Hắn lấy đâu ra vợ?
Tôi ngồi dậy, xoa huyệt thái dương đang sưng tấy.
Tôi nhớ tôi và Bùi Kinh đánh cược trên du thuyền, ván cược vừa bắt đầu thì đột nhiên có người hét lớn du thuyền rỉ nước.
Khoang hành khách bị ngập, làm cho tất cả mọi người có mặt hoảng sợ hoảng loạn thành một đoàn.
Trong lúc hỗn loạn, Bùi Kinh bị người có ý đồ xấu đẩy xuống biển.
Hắn không biết bơi, trong tình cấp bách tôi tròng phao cứu sinh rồi nhảy xuống cứu hắn.
Cố gắng chống đỡ đến khi đội cứu hộ đến, hai chúng tôi mới yên tâm ngất đi.
Tôi nhìn thời gian, đã là hai ngày sau.
Bùi Kinh đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, mái tóc ngày thường được chải chuốt tỉ mỉ lúc này lộn xộn trên trán, thoạt nhìn mềm mại mịn màng.
Biểu cảm trên mặt cũng không phải ngông cuồng kiêu ngạo như mọi khi, mà là lo lắng và đau lòng. Đôi mắt đen nhánh ướt át nhìn tôi.
Tôi vừa định hỏi hắn lại lên cơn điên gì, thì nghe thấy hắn mang theo một chút giọng nức nở: "Đều trách tôi, là tôi không bảo vệ tốt cho vợ."
Vợ? Phản ứng của cơ thể nhanh hơn não.
Khi chưa làm rõ Bùi Kinh muốn giở trò gì, nắm đấm của tôi đã hạ lên mặt hắn.
Một tiếng bịch vang lên, Bùi Kinh kêu thảm thiết ngã xuống đất.
Bác sĩ cũng bước vào ngay lúc này: "Bùi thiếu! Mau đỡ Bùi thiếu dậy. Thẩm thiếu à, đây là bệnh viện, các cậu đừng đánh nhau ở đây."
Tôi và Bùi Kinh không hợp nhau, chuyện này ai cũng biết rõ. Nhưng mà hắn cũng không thể làm tôi buồn nôn như vậy!
Tôi xoa da gà trên cánh tay, chán ghét nói: "Ném hắn ra ngoài."
Bùi Kinh nghe thấy vậy, ôm khuôn mặt bị thương quỳ mạnh xuống trước mặt tôi, tiếng khóc vang trời.
"Vợ ơi! Em đừng đuổi tôi đi! Tôi không nhớ gì cả, nếu như ngay cả em cũng không cần tôi, vậy tôi thà chet dưới biển còn hơn."
Tôi lập tức bắt được trọng điểm.
"Không nhớ gì cả?"
Bùi Kinh gật đầu, đáng thương nắm chặt áo tôi, vô cùng sợ tôi vứt bỏ hắn.
Bác sĩ bên cạnh giải thích: "Bùi thiếu sau khi rơi xuống nước thì bị thương ở đầu, máu bầm chèn ép dây thần kinh não bộ dẫn đến quên hết mọi chuyện."
Nói tóm lại, mất trí nhớ rồi.
"Vậy tại sao hắn lại gọi tôi..." Là vợ? Hai chữ đó tôi thật sự không thể nói ra miệng.
Bùi Kinh giành trước trả lời: "Tôi vừa nhìn thấy em thì tim đã đập thình thịch mặt mày nóng bừng, em chắc chắn là người tôi trân trọng!"
Tôi: "..."
Thật là một cái tim đập thình thịch, mặt mày nóng bừng.
Cái đó mẹ nó gọi là tức giận đến mức đau tim, không phải rung động!
2.
Bùi Kinh nhận định bản thân là rung động, sống chet bám lấy tôi.
Ngay cả người nhà họ Bùi phái đến đón hắn cũng không chịu đi, chỉ biết ôm đùi tôi ăn vạ.
"Tôi không đi! Thẩm Nhiên ở đâu tôi ở đó! Các người đừng hòng cướp tôi khỏi bên cạnh em ấy."
Sau khi bị tôi đánh hai lần thì Bùi Kinh đã ngoan ngoãn hơn, không gọi tôi là vợ trước mặt người khác nữa.
Chỉ là dáng vẻ lưu manh này không khác gì trước kia.
Người nhà họ Bùi nhìn dáng vẻ này của hắn thì có hơi luống cuống tay chân.
Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt liều mạng nói: "Thẩm Thiếu, thiếu gia chúng tôi mất trí nhớ, đành phiền cậu chăm sóc nhiều hơn."
Sau đó chạy mất tiêu.
"..." Mặt tôi đầy vạch đen.
Bùi Kinh ngẩng đầu, nhe hàm răng to.
"Thẩm Nhiên, em sẽ dẫn tôi về nhà đúng không?"
Tôi nhìn chằm chằm biểu cảm ngây thơ của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười: "Bùi Kinh, cậu bị mất trí nhớ chứ không phải chỉ số thông minh thoái hóa, cậu thử diễn kẻ ngốc nữa xem."
Sắc mặt Bùi Kinh cứng đờ.
Hắn mím môi, lặng lẽ đứng dậy.
Tôi hừ lạnh: "Không diễn nữa?"
Hắn trầm giọng xuống: "Trực giác mách bảo tôi, nhà họ Bùi không thể về."
Hắn ngẩng đầu, hai mắt đen nhánh trầm tĩnh lại mang theo một chút yếu ớt. "Khi tôi rơi xuống nước là em không do dự nhảy xuống cứu tôi. Thẩm Nhiên, tôi tin tưởng em."
Nghe vậy, tôi híp mắt giả vờ đe dọa: "Cậu cướp dự án phía Nam thành phố của tôi, phá hỏng tiệc sinh nhật của tôi, còn lớn tiếng ăn nói bừa bãi trên du thuyền bảo muốn tôi thân bại danh liệt. Từng chuyện từng chuyện này, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."
Bùi Kinh giống như kinh ngạc vì bản thân lại làm nhiều chuyện xấu như vậy, đồng tử hơi mở lớn, lẩm bẩm tự nói: "Trước kia tôi lại... Tôi thích em như vậy..."
Đột nhiên, hắn nắm lấy tay tôi, căm phẫn sục sôi.
"Trước kia tôi thật sự không phải là người! Nhưng mà, tôi làm những chuyện đó chắc chắn là vì tôi quá thích em, muốn thu hút sự chú ý của em, bản tính của tôi tôi hiểu rõ."
Lời này vừa nói ra, tôi cũng khiếp sợ.
Bùi Kinh nắm tay tôi đặt lên ngực hắn, vẻ mặt vô cùng chân thành.
"Thế này đi, em dẫn tôi về rồi muốn trả thù tôi thế nào cũng được, tôi tuyệt đối không oán hận. Tôi làm trâu làm ngựa cho em, giặt quần áo nấu cơm cho em, làm ấm giường cho em."
Hắn càng nói mắt càng sáng. Tôi càng nghe sắc mặt càng đen.
Đặc biệt là, dưới lòng bàn tay, tim Bùi Kinh đập thình thịch.
Nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh đại biểu cho việc... Hắn thật sự nghĩ như vậy!
Không hiểu sao, tôi cảm thấy mặt nóng ran.
Tôi vội đẩy Bùi Kinh ra: "Cút! Ông đây không thích đàn ông."
Bùi Kinh chớp mắt: "Không thử yêu đương sao em biết không thích? Trước kia em từng thử với đàn ông chưa?"
Bị hỏi đến phiền phức, tôi giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú.
Bùi Kinh sau khi khỏi bệnh thì phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người né tránh
Nắm đấm của tôi vừa vặn sượt qua má hắn.
Nếu là lúc trước, Bùi Kinh chắc chắn sẽ kêu la lao lên đánh một trận với tôi.
Nhưng lúc này, hắn chỉ suy nghĩ một giây rồi đưa nửa mặt bên kia sang: "Bên này cũng muốn sờ sờ."
"!!!"
Tôi tức nghẹn, tóm lấy người hung hăng đánh cho một trận.
Ban đầu Bùi Kinh còn phản kháng, đến lúc sau thì trực tiếp im lặng.
Tôi tưởng hắn phục rồi, biết sai rồi.
Không ngờ cúi đầu xuống, tên nhóc này đang nhìn chằm chằm cổ áo tôi mà đờ người.
Lúc nãy đánh nhau, cổ áo bị xé rách.
Từ góc độ kia của Bùi Kinh, lồng ngực của tôi được nhìn thấy hoàn toàn.
Hắn xấu hổ đỏ mặt.
"Mẹ kiếp! Bùi Kinh!!!"
Khí huyết lập tức xông lên não. Tôi chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy!
Bùi Kinh đành phải ra tay chống đỡ, tìm khe hở lên tiếng: "Có thể mà. Tôi bằng lòng!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét