[Vịnh Lưu Ly Xinh Đẹp__] Chương 9

Tôi bình tĩnh xoay người xuống giường, bế hắn vào thùng gỗ.

"Ngâm nước lạnh nhiều vào."

Ngân Uyên bám riết không buông mà quấn lên người tôi.

Hắn đỏ mắt cầu xin: "Tôi không cần nước... tôi cần cậu..."

Tôi bế hắn trở lại.

"Không cho."

Nhân ngư lại sắp gấp đến phát khóc rồi.

Hắn kìm nén đến mức lăn lộn trên sàn nhà.

Trằn trọc lặp đi lặp lại cầu xin tôi, nhưng tôi luôn không có phản ứng gì.

Ai bảo hắn đối mặt với một kẻ tinh thần liệt dương đây.

Cuối cùng, Ngân Uyên chỉ có thể thê thảm ngồi trong thùng liên tục rớt trân châu nhỏ.

Tôi khựng lại, lấy bát hứng cho hắn.

Ngân Uyên: "..."

Nước mắt của Vua nhân ngư, mỗi một viên đều đẹp lạ thường.

Tôi tràn đầy hứng thú thưởng thức.

Ngân Uyên oán hận nói: "Cậu không đồng ý giúp tôi... cũng không nói cho tôi biết tên của cậu, cậu là một nhân loại xấu."

Tôi nghĩ ngợi, dường như quả thật chưa từng nói.

Thế là tôi đáp: "Tần Diệc."

"Tần Diệc..."

Ngân Uyên lẩm bẩm đọc hai chữ này.

Hắn rũ mắt, trong cổ họng tràn ra tiếng cười khẽ.

Đột nhiên, tôi có một loại dự cảm không đúng.

Đang định đứng dậy thì Ngân Uyên đã nâng mắt, đáy mắt hiện lên một mảnh xanh thẳm.

"Alaa, siren'vaa, tii'layano'mah."

Khá lắm.

Sơ suất rồi.

19.

Hôm sau khi tỉnh lại.

Nhìn Ngân Uyên trên giường mí mắt sưng đỏ, toàn thân xanh tím.

Tôi bình tĩnh hút một điếu thuốc.

Chủ yếu là hai mươi mấy năm chưa từng khai trai, không biết cảm giác lại tốt như vậy.

Cho nên cả đêm không ngừng, làm cá hơi thảm.

"Tỉnh rồi."

Tôi dụi tắt đầu lọc thuốc lá, ánh mắt rơi trên người Ngân Uyên.

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến khả năng chịu trách nhiệm với một con cá.

Hắn nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra.

Đuôi cá màu xanh lam ánh bạc vung vẩy, lại theo bản năng dính người mà quấn sang.

Tôi lùi lại một bước né tránh.

Nhìn thấy động tác của tôi, vẻ mặt Ngân Uyên cứng đờ trong nháy mắt.

Hắn ảo não ngồi xuống, lại dẫn đến chỗ nào đó, đau đến mức phát ra tiếng rên rỉ.

"Đau quá...!"

Tôi khựng lại, ném thuốc mỡ cho hắn.

Hốc mắt Ngân Uyên đo đỏ, vùi đầu vạch ra xem rồi nói: "Là cậu làm tôi thành ra thế này, chỗ này... vảy cá đều rụng trọc rồi."

"Ồ." Tôi không chịu trói buộc đạo đức: "Tự bôi thuốc đi."

Ngân Uyên trầm mặt, mạnh tay ném thuốc mỡ xuống chân tôi.

Tôi cúi người nhặt lên.

Tôi bước tới nâng cằm hắn lên.

"Quên đêm qua cậu từng làm chuyện gì rồi sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện